Bây giờ tình hình của Tư Nguyễn đã khá hơn rất nhiều, lời nói của Nguyễn Tri Hạ cô bé chắc chắn sẽ hiểu được.
Sự việc cũng giống như Nguyễn Tri Hạ nghĩ, Tư Nguyễn hiểu được lời nói của Nguyễn Tri Hạ, liền gật đầu một cái.
Nhà của Nguyễn Tri Hạ vẫn còn quần áo của Tư Nguyễn, cô cũng không định mang đi quần áo từ chỗ Tư Mộ Hàn.
Đến lúc đó có thiếu cái gì, cô cũng có thể mua cho Tư Nguyễn.
Lúc cô dắt Tư Nguyễn đi xuống lầu, Tư Mộ Hàn vẫn còn ở trên ghế sofa lật văn kiện.
Khác với lúc Nguyễn Tri Hạ đi vào là bên cạnh còn có thêm một Thời Dũng.
Có lẽ khi cô đang trong phòng Tư Nguyễn, Thời Dũng đến tìm Tư Mộ Hàn.
Trong tay Thòi Dũng ôm một chồng văn kiện, nghiêng người nhỏ giọng nói gì đó với Tư Mộ Hàn.
Nghe thấy tiếng Nguyễn Tri Hạ và Tư Nguyễn xuống lầu, hai người đàn ông quay đầu nhìn về phía hai người.
Nguyễn Tri Hạ trong trẻo xinh đẹp, Tư Nguyễn xinh xắn đáng yêu.
Thời Dũng chỉ nhìn hai người một cái, lại quay đầu nhìn xem phản ứng của Tư Mộ Hàn.
Nhưng Tư Mộ Hàn dường như không nghe thấy gì, đầu cũng không quay lại.
Thời Dũng mỉm cười gật đầu với Nguyễn Tri Hạ: “Cô Hạ.”
“Trợ lí Thời.” Nguyễn Tri Hạ cười đáp lại, ánh mắt nhìn lên người Tư Mộ Hàn.
Cô nhìn Tư Nguyễn một cái, dắt cô bé đến bên cạnh Tư Mộ Hàn: “Em muốn đưa con bé đi.”
Cũng không để ý Tư Mộ Hàn có phản ứng gì, cô ôn tồn nói với Tư Nguyễn: “Nói tạm biệt ba ba đi.”
Tư Nguyễn nháy mắt một cái, ngoan ngoãn nói: “Tạm biệt.”
Tư Mộ Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, cũng không nhìn Nguyễn Tri Hạ, ánh mắt nhìn vào Tư Nguyễn: “Phải ngoan ngoãn.”
“Dạ.” Tư Nguyễn miễn cưỡng hạ mí mắt, dáng vẻ lười biếng không muốn phản ứng.
Nguyễn Tri Hạ hươi kinh ngạc, đánh giá phương thức trao đổi giữa hai cha con, thấy có chút kỳ lạ.
Tư Mộ Hàn thu hồi ánh mắt không nhìn hai người nữa.
Nguyễn Tri Hạ còn chưa kịp nhấc chân, đã cảm thấy Tư Nguyễn cầm lấy tay cô kéo kéo.
Nguyễn Tri Hạ bật cười: “Đi thôi.”
Hai người cứ như vậy ra khỏi biệt thự của Tư Mộ Hàn, thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì mà Nguyễn Tri Hạ nghĩ.
Thẩm Lệ nhìn thấy từ xa hai người đang dắt tay nhau bước lại, vội vàng mở cửa xe phía sau đón lấy.
“Lâu lắm không nhìn thấy Tư Nguyễn rồi, lại đây dì nhìn con một chút!”
Nguyễn Tri Hạ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tư Nguyễn, nhắc nhở: “Dì Thẩm.”
Tư Nguyễn cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Lệ một lúc, mới nói ra: “Dì Thẩm.”
“Ngoan lắm.” Thẩm Lệ vừa nói vừa đưa tay ra nhéo nhéo đôi má của Tư Nguyễn.
Tư Nguyễn hơi mím môi nhưng vẫn để cho Thẩm Lệ nhéo.
Thẩm Lệ cũng nhận ra Tư Nguyễn so với trước kia có chút không giống lắm.
Cô nhìn Nguyễn Tri Hạ một chút, Nguyễn Tri Hạ lại lắc đầu, ý nói khi nào trở về rồi hãy nói.
Sau khi ba người trở về nơi của Nguyễn Tri Hạ, cô liền đưa Tư Nguyễn đến phòng mình trước.
Cũng may trước kia Tư Nguyễn cũng từng ở đây, trong phòng cũng không ít đồ của cô bé, cô bé cũng không hề biểu lộ ra dáng vẻ không thích.
Bữa trưa do Nguyễn Tri Hạ làm cơm.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Tri Hạ gắp cho Tư Nguyễn ăn thứ gì thì cô bé ăn thứ đó, không khóc cũng không làm loạn, vô cùng yên tĩnh.
Cơm nước xong không bao lâu, Tư Nguyễn phải đi ngủ trưa.