Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1417

Nguyễn Tri Hạ đứng như trời trồng trong giây lát rồi đi đến chỗ Tư Mộ Hàn

Tư Mộ Hàn tựa lưng vào ghế sa lông, trông anh rất đỗi hững hờ cùng lười nhác.

Anh nghe thấy tiếng động bèn giương mắt lên nhìn Nguyễn Tri Hạ, lông mày khẽ nhíu lại, tỏ ý kêu cô có chuyện gì cần thì nói mau.

Nguyễn Tri Hạ dời mắt đến ghế sô pha đối diện chỗ anh, cô cũng không ngồi xuống mà đứng như vậy nói chuyện với anh luôn: “Tôi có việc muốn nói với anh một tiếng, vốn đã nhờ trợ lý Thời chuyển lời cho anh rồi, nhưng anh có nhà thì tôi nói thẳng luôn vậy.”

Không biết Tư Mộ Hàn có nghiêm túc lắng nghe lời cô nói hay không nữa, anh lại rít sâu một hơi thuốc lá. Ngón tay anh vừa dài lại vừa thon thả, đến động tác hút thuốc thôi mà cũng đẹp đến nhường này.

Anh hơi nghiêng đầu, dí điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn rồi thơ ơ liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Cho nên?”

“Tôi muốn đón Tư Nguyễn sang nhà mình ở một thời gian.” Cô đi thẳng vào vấn đề luôn.

Tư Mộ Hàn cũng không tỏ thái độ ngay mà nhìn cô chằm chằm, ước chừng phải bất động đến mấy giây.

Sự im lặng của anh làm cô thấy hơi căng thẳng, Tư Mộ Hàn không muốn cho cô dẫn Tư Nguyễn theo sao?

Một lát sau, Tư Mộ Hàn mới ngồi thẳng dậy, nói một câu không đầu đuôi đuôi: “Sắp đến giao thừa rồi.”

Trong giọng nói của anh ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp nào đó mà Nguyễn Tri Hạ không nhận ra nổi.

Nguyễn Tri Hạ bỗng đưng nhớ lại khoảng thời gian bọn họ còn mặn nồng, gần như chẳng đón được bao nhiêu cái giao thừa yên bình với nhau.

Năm đầu tiên đón giao thừa ở nhà họ Tư, nhà họ Tư bèn xảy ra chuyện

Ba năm sau đó không cần nhắc cũng được

Còn năm nay…

Đầu óc Nguyễn Tri Hạ dần dần trở nên tỉnh táo, cô hiểu ẩn ý trong lời nói của Tư Mộ Hàn: “Nếu anh muốn đón giao thừa với Hạ Hạ thì tôi sẽ đưa con bé về sớm cho.”

Ai ngờ đâu Tư Mộ Hàn lại từ chối thẳng thừng: “Không cần”

Không đợi Nguyễn Tri Hạ kịp phản ứng, Tư Đình Tiếp liền nói tiếp: “Giao thừa có hẹn rồi, không rảnh. Sáng mai cô đến đón nó đi đi”

Anh nói xong bèn đứng thẳng dậy, quay người bước lên lầu.

Bóng lưng rất đỗi lạnh lùng, không có chút ý định dừng lại nào.

Nguyễn Tri Hạ cắn môi, giống như đang thấy tức giận, hay muốn gỡ gạc lại một ván mà đi nhanh ra khỏi nhà anh vậy

Dường như chỉ cần thả chậm bước chân thôi là cô sẽ rơi xuống thế hạ phong ngay.

Lúc bước qua phòng khách, cô nhìn quanh quất bốn phía, rồi tìm thấy Tiêu Thâm đang ôm áo khoác ngồi xổm xuống đất hút thuốc cùng mấy người vệ sĩ, giống hệt như mấy dân anh chị trong giới giang hồ vậy.

Trên mặt của những người vệ sĩ này đều bị thương ít nhiều

Đánh nhau hay gì?

Nguyễn Tri Hạ bước thẳng đến chỗ anh ta, cô không hỏi nhiều mà chỉ nói một câu: “Về thôi.”

Vừa dứt lời đã dời bước đi ngay, Tiêu Thâm nhanh nhẹn theo sau cô.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Thâm mỗi lúc một gần, Nguyễn Tri Hạ không hề ngừng lại mà đi nhanh hơn nữa, cũng không quay đầu nhìn lại: “Anh đánh nhau với vệ sĩ của Tư Mộ Hàn hả?”

“Ừm” Tề Thanh chỉ đáp một tiếng, vẫn kiệm lời như ngày nào

Nguyễn Tri Hạ đã sớm quen với dáng vẻ này của anh ta rồi.

“Bây giờ tôi không có bất kỳ quan hệ nào với Tư Mộ Hàn, anh cũng biết vậy mà, mặc dù tôi thuê anh, nhưng anh có làm gì cũng không liên quan đến tôi.”

Tiêu Thâm hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Tri Hạ, anh ta cười giễu: “Anh ta biết tôi đánh vệ sĩ của mình, đây vốn là việc riêng của tôi, không có quan hệ gì với cô cả.”

“Vậy thì tốt” Nguyễn Tri Hạ hài lòng trả lời。

Bây giờ cô thật sự không muốn dây dưa với Tư Mộ Hàn một chút nào。

Nhưng buồn cười là, có thể cô thật sự chẳng có quan hệ gì với Tư Mộ Hàn.