Tiêu Thâm trức tiếp nói: “Cô cần vệ sĩ không”?
Thực lực của Tiêu Thâm, Nguyễn Tri Hạ tất nhiên biết.
Khoảng thời gian này liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nguyễn Tri Hạ nghĩ cũng không nghĩ, trữ tiếp nói: “Cần”.
Giây tiếp theo, giọng nói của Tiêu Thâm vang lên.
“Hạ tiểu thư cô tin tôi chứ?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên: “Cái giá của tôi trả có thể không cao bằng Tư Cẩm Vân.”
Khi giọng nói của cô vừa hạ xuống, cô thấy rõ sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt của Tiêu Thâm.
Là vì cô nhắc đến Tư Cẩm Vân sao?
Phát hiện này, khiến Nguyễn Tri Hạ cảm thấy cực kỳ thú vị.
Tiêu Thâm bỏ mũ lưỡi trai trên đầu xuống: “Tôi không thiếu tiền, tôi cần một công việc, càng cần một người chủ tin tưởng tôi.”
Tiêu Thâm bản lĩnh hơn người, những người quyền quý đương nhiên có thế xem anh ta như một vệ sĩ, thậm chí còn có thể chi ra một số tiền lương không nhỏ để trả cho anh ta.
Nhưng những việc anh ta từng trải qua quá phức tạp, trong đôi mắt kia cất giấu quá nhiều thứ, phàm là người thận trọng, đều sẽ đi tìm hiểu căn nguyên của anh ta.
Mặc dù thân phận của anh ta gần như không thể tra ra được, nhưng đối với Tiêu Thâm mà nói, đây cũng chỉ là một chuyện phiền phức.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ sau khi nhanh chóng nghĩ qua một lượt những vấn đề này, nói: “Tôi bây giờ phải đi vứt rác.”
Đúng lúc này cửa thang máy đóng lại, Tiêu Thâm trực tiếp đưa tay ra ấn một cái, bước vào trước.
Nguyễn Tri Hạ mím môi, Tiêu Thâm con người này thật thú vị.
Nguyễn Tri Hạ cũng đi vào, Tiêu Thâm liền ấn số “1”.
Hai người đi ra khỏi thang máy, Tiêu Thâm liền đi theo sau Nguyễn Tri Hạ
Bây giờ đã tiến vào trạng thái làm việc.
“Tôi có phải khen ngợi sự kính nghiệp của anh không?” Nguyễn Tri Hạ vừa đi, vừa giả bộ nói đùa.
Tiêu Thâm không nói gì, Nguyễn Tri Hạ cũng không để bụng.
Sau khi cô ném rác vào thùng, lúc quay người lại, Tiêu Thâm đã đi đến phía sau cô.
Bản lĩnh nhanh nhẹn vô cùng.
Nguyễn Tri Hạ tiếp tục nói chuyện với Tiêu Thâm: “Tôi tin với khả năng của anh, cũng có thể làm tốt những chuyện khác, vì sao lại bằng lòng làm vệ sĩ cho tôi?”
Rất lâu không thấy Tiêu Thâm trả lời, trong lúc Nguyễn Tri Hạ cho rằng Tiêu Thâm sẽ không nói chuyện, giọng nói Tiêu Thâm vang lên.
“Tôi chỉ biết hai việc, gϊếŧ người và vệ sĩ.”
Đã rửa tay gác kiếm, đương nhiên sẽ không đi làm những việc gϊếŧ người phóng hỏa nữa.
Bây giờ Nguyễn Tri Hạ không còn quá sợ Tiêu Thâm, liền cái gì cũng dám hỏi.
“Vì sao rửa tay gác kiếm?”Tiêu Thâm không nói gì, Nguyễn Tri Hạ tiếp tục hỏi: “Vì Tư Cẩm Vân sao?”
Cô mới nói xong, liềm cảm thấy khí lạnh đến từ phía sau mình.
“Tức giận rồi?” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn anh
Biểu cảm của Tiêu Thâm rất lạnh lùng: “Hạ tiểu thư rất hứng thú với những vấn đề riêng tư của tôi.”
Không phải là một câu hỏi. mà là một câu khẳng định.
“Đúng vậy, đặc biệt thấy hứng thú.” Nguyễn Tri Hạ không những không phủ nhận, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận.
Lúc này hai người đã đi vào thang máy.