Hôm sau.
Lúc Nguyễn Tri Hạ ra cửa cố ý nhìn qua phòng đối diện.
Cửa phòng đóng chặt, không biết Tiêu Thâm ở nhà hay đã đi ra ngoài
Hôm nay Nguyễn Tri Hạ dự định đến biệt thự của Tư Mộ Hàn để gặp Tư Nguyễn, sau đó đến phòng làm việc của Tần Thủy San.
Nguyễn Tri Hạ ăn điểm tâm bên ngoài, lúc đi ngang qua tiệm bánh gato cô mua mấy khối bánh gato nhỏ xinh mang đến cho Tư Nguyễn.
Cô cố ý căn thời gian, chắc chắn Tư Mộ Hàn đã ra cửa, lúc này mới lái xe đi đến biệt thự của anh.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đến biệt thự của Tư Mộ Hàn, cô thấy trước cổng đỗ một chiếc xe, cốp phía sau đang mở, có một vệ sĩ đang đặt hành lý vào trong.
Có vẻ như ai đó chuẩn bị đi xa nhà.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua biệt thự, khẽ cau mày nói: “Tư Mộ Hàn ở nhà?”
Vệ sĩ biết Nguyễn Tri Hạ là ai, mặc dù bây giờ cô không còn sống trong biệt thự, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn cho phép cô đến thăm Tư Nguyễn liền biết địa vị của cô khá quan trọng.
Bởi vậy, vệ sĩ đối với cô cũng mười phần khách khí.
Nghe thấy cô hỏi, vệ sĩ cung kính nói: “Thiếu gia đã đi ra ngoài từ sớm.”
“Vậy các người đem hành lý đi đâu? Ai muốn đi?”
Nguyễn Tri Hạ vừa tra hỏi, vệ sĩ còn chưa lên tiếng, Tư Cẩm Vân từ trong biệt thự đi ra, kêu một tiếng: “Nguyễn Tri Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu theo tiếng giọng nói phát ra đã nhìn thấy Tư Cẩm Vân được bao bọc bởi chiếc khăn thật dày hướng phía cô đi đến.
Nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua cùng Tiêu Thâm, Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
“Ra nước ngoài chữa bệnh.” Tư Cẩm Vân cúi đầu, trên người quàng chiếc khăn thật dày, đeo găng tay, con người toát lên vẻ lạnh lùng, yếu đuối.
Hôm qua cô đã nghe Tiêu Thâm nói về chuyện này, cho nên Nguyễn Tri Hạ cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc.
Chỉ là biểu hiện của Nguyễn Tri Hạ quá bình tĩnh, lại làm cho Tư Cẩm Vân nảy ra suy nghĩ khác.
Tư Cẩm Vân cho là chính Nguyễn Tri Hạ đã tác động gì đó với Tư Mộ Hàn nên anh mới nói với cô những lời đó và để cô đi ra nước ngoài chữa bệnh.
Tư Cẩm Vân khịt khịt mũi một cái, giọng nói khàn nhỏ: “Cám ơn cô, Nguyễn Tri Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy không hiểu: “Cám ơn tôi vì cái gì?”
Tư Cẩm Vân không muốn cùng Nguyễn Tri Hạ nói tiếp chủ đề này nên chỉ mỉm miệng cười.
Khuôn mặt hiện tại của Tư Cẩm Vân gần tương tự Tư Mộ Hàn, rất tốt, cho dù suy yếu cũng rất đẹp.
“Tiểu thư, đã đến giờ.” Người vệ sĩ đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Tư Cẩm Vân.
Tư Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Tôi phải đi, cô cùng Đình Kiên phải cố gắng thật tốt.”
Ngữ khí nhàn nhạt, cảm giác như một lời nhắn nhủ.
Nguyễn Tri Hạ mặt không biến sắc hỏi nàng: “Tiêu Thâm đâu? Sao anh ta lại không có ở đây?”
Tư Cẩm Vân trong lòng hơi nao nao, lập tức lạnh nhạt nói: “Anh ta cùng tôi không có liên quan đến nhau, lý do gì để anh ta đi cùng tôi?”
Vậy là Tề Tành không cùng Tư Cẩm Vân đi nước ngoài.
Nhưng Tư Cẩm Vân cũng có sự kiêu ngạo của mình, cô sẽ không nói cho Nguyễn Tri Hạ biết rằng thực ra cô muốn Tiêu Thâm đi cùng nhưng anh ta không đi.
Những suy nghĩ trong lòng Tư Cẩm Vân, Nguyễn Tri Hạ một chút cũng không hề hay biết.
Trong lòng cô cảm thấy có chút buồn bực, không ngờ những lời Tiêu Thâm nói là sự thật, Tư Cẩm Vân thật không có đi cùng Tiêu Thâm ra nước ngoài.
Lúc này, Nguyễn Tri Hạ tâm trạng vẫn đang rất phức tạp khi đối mặt với Tư Cẩm Vân, cuối cùng chỉ nói ra hai từ: “Bảo trọng.”
“Cô cũng vậy.” Tư Cẩm Vân giống như còn có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là muốn nói rồi lại thôi, cô từ từ cúi người ngồi vào trong xe.