Cho tới nay, Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn rất tin tưởng vào tình cảm của Tư Mộ Hàn dành cho cô, cho nên đối với chuyện Tư Mộ Hàn lại chủ động mở miệng đuổi cô đi, cô liền cảm thấy Tư Mộ Hàn có khả năng là chỉ đang tức giận nên phát rồ rồi, cũng không suy nghĩ tới khả năng có nguyên nhân khác.
Nghĩ tới đây, cô liền cảm thấy dường như mình tự nhiên hiểu ra điều gì đó.
Không được, cô phải đi tìm Tư Mộ Hàn để hỏi cho ra nhẽ.
Cô đột nhiên đứng dậy, nói với Thẩm Lệ: “Lệ, mình có chút việc gấp, cậu và Cố Tri Dân ăn tiếp đi, mình phải đi trước.”
Thẩm Lệ thật vất vả mới có thời gian để ăn cơm với Nguyễn Tri Hạ, làm sao có thể dễ dàng để cho Nguyễn Tri Hạ đi.
Cô ấy kéo tay Nguyễn Tri Hạ lại, trên tay hơi dùng sức, liền đem Nguyễn Tri Hạ kéo về trên ghế ngồi.
“Lệ?” Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ hỏi cô: “Việc gì mà gấp thế, nói nghe một chút đi. Nói không chừng tớ còn có thể giúp cậu một chút đó ”
“Chuyện này có liên quan tới Tư Mộ Hàn.” Nguyễn Tri Hạ có chút bức bối nói.
“Vừa đúng dịp, mình cũng chính muốn biết một chút, cậu và Tư Mộ Hàn bây giờ là như thế nào” Thẩm Lệ cười híp mắt nhìn cô, chỉ có điều nụ cười kia, là ngoài cười nhưng trong không cười.
Nguyễn Tri Hạ cũng không biết tự nhiên suy nghĩ cai gì, ngẫm nghĩ một chút, nói một câu: “Chúng mình chia tay rồi
“Xa nhau?” Thẩm Lệ nhắc lại một lần nữa rồi hỏi: “Xa nhau là gì chứ? Ý là chia tay đấy hả?”
Nguyễn Tri Hạ thu lại cảm xúc trên mặt, gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Lệ cầm cốc nước trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, mới lên tiếng: “Ai nói?”
“Tớ nói. Anh ấy đồng ý, đồng thời đuổi tớ từ trong biệt thự ra ngoài.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong liền nhìn thẳng vào gương mặt Thẩm Lệ.
Quả nhiên, cô nhìn thấy vẻ khϊếp sợ và khó tin trên mặt Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ cũng không tin Tư Mộ Hàn sẽ làm như vậy.
“Cậu đùa tớ à? Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?” Thẩm Lệ tức giận trừng mắt nhìn cô.
Cố Tri Dân ở bên cạnh đột nhiên yếu ớt nói chen vào: “Anh có thể làm chứng, đó là sự thật.”
“Sao anh cũng biết?” Thẩm Lệ quay đầu nhìn về phía Cố Tri Dân, chân mày càng nhíu lại chặt hơn.
Cố Tri Dân gắp thức ăn cho Thẩm Lệ, lại liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ. Thấy Nguyễn Tri Hạ không định ngăn cản anh ta, lúc này anh ta mới lên tiếng nói: “Lần đó ở Kim Hải, Tri Hạ uống say nên anh gọi điện thoại bảo Đình Kiêu qua, nhưng cậu ấy không để ý tới Tri Hạ, vẫn là anh sai người đưa Tri Hạ về phòng nghỉ ngơi.”
Sở dĩ anh ta cho người đưa Nguyễn Tri Hạ đi nghỉ ngơi là vì nhận được điện thoại của Tư Mộ Hàn. Nhưng cho dù Tư Mộ Hàn không gọi điện thoại cho anh ta, anh ta cũng sẽ làm như vậy.
Có lẽ điều khiến cho anh ta bất ngờ chính là Tư Mộ Hàn thật sự có thể mặc cho Nguyễn Tri Hạ say rượu, không quan tâm.
Điều này hoàn toàn không giống với tính tình của Tư Mộ Hàn.
Đổi lại là anh ta, nếu như Thẩm Lệ say thành dáng vẻ tệ như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không mượn tay người khác giúp đỡ.
Không chỉ có Nguyễn Tri Hạ, bây giờ anh ta cũng có chút nghi ngờ Tư Mộ Hàn có thể thật sự không có hứng thú với Nguyễn Tri Hạ…
Chỉ có điều, anh ta sẽ không nói ra những lời như vậy mà thôi.
Thẩm Lệ nghe Cố Tri Dân nói vậy thì trọng điểm lập tức lại lệch đi.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt bất mãn nói: “Cậu chạy đến Kim Hải uống rượu mà không dẫn tớ theo à?”
Nguyễn Tri Hạ: “…”
“Em muốn uống rượu gì, anh bảo người ta đưa vào.” Cố Tri Dân lại bắt đầu cười híp mắt, xum xoe với Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ trừng mắt nhìn anh ta: “Ai thèm uống với anh!”