Nguyễn Tri Hạ mơ màng, nhìn người đàn ông một lúc, mới thốt ra: “Cố …Tri Dân?”
Cố Tri Dân cảm thán: “Uống nhiều như vậy, mà cô vẫn nhận ra anh, tôi có nên mở tiệc ăn mừng không?”
“Anh đến thật đúng lúc, chúng ta…cùng nhau…uống…” Nguyễn Tri Hạ định đi lấy thêm rượu.
Cố Tri Dân giữ lấy tay cô: “Được rồi, đừng uống nữa, tôi đưa cô về.”
“Về cái gì mà về? Tôi không về, tôi muốn uống rượu.” Nguyễn Tri Hạ dơ dơ chiếc thẻ trước mặt anh: “Tôi có tiền! Đem toàn bộ rượu ngon nhất Kim Hải ra đây.”
“Nói như thể tôi…không có tiền…” Cố Tri Dân sau khi nhìn rõ chiếc thẻ màu đen, haiCô Hạ: “Tôi quả thật không nhiều tiền bằng cô.”
Cố Tri Dân không có thẻ đen của Tư thị, đó là thẻ có hạn chế số lượng, chỉ có người Tư gia mới có, anh không biết tấm thẻ đó rốt cục có bao nhiêu tiền.
Nguyễn Tri Hạ giãy tay ra: “Kéo tôi làm gì, ngồi xuống uống rượu!”
Người uống rượu say lực đạo khỏe hơn rất nhiều so với bình thường, anh bị Nguyễn Tri Hạ kéo xuống ngồi.
Sau đó, Nguyễn Tri Hạ nhét vào tay anh một chai: “Uống!”
Cố Tri Dân đưa tay ra, lại đặt chai rượu về chỗ cũ. Nhưng anh rất nhanh liền phát hiện ra, anh không cách nào bỏ tay Nguyễn Tri Hạ ra.
Nguyễn Tri Hạ sau khi nhét vào tay Cố Tri Dân, vỗ vỗ tay anh: “Uống! Nhanh!”
Nguyễn Tri Hạ nói xong liên lấy cHai rượu của mình chạm cốc với chai của Cố Tri Dân.
Anh không thực sự uống cùng cô.
Anh giả vờ uống với cô vài ngụm, gọi điện thoại bảo giám đốc đem hai nữ phục vụ đến.
Nữ phục vụ đến rất nhanh, Cố Tri Dân dặn dò bọn họ: “Đưa vị Hạ tiểu thư này đến phòng khách.”
“Làm gì thế? Đi đâu thế?” Nguyễn Tri Hạ nhíu mi: “Bỏ tôi ra, đừng động vào tôi!”
Phục vụ không biết nên làm thế nào nhìn Cố Tri Dân: “Cố tổng.”
Cố Tri Dân hai tay chống eo, tức giận: “Nhìn tôi làm cái gì! Cô ấy không chịu phối hợp, vậy các cô nghĩ cách để cô ấy đi cùng các cô.”
Không ai chịu động não gì cả.
“Dạ.” Phục vụ nhanh chóng đáp, hai người đỡ Nguyễn Tri Hạ đi ra ngoài.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ không chịu an phận dãy dụa.
Cố Tri Dân đi theo sau bọn họ, nghĩ một chút, gọi Nguyễn Tri Hạ một tiếng.
“Tri Hạ.”
“A?’
Vẫn biết đáp lại, vẫn chưa say đến bất tỉnh nhân sự.
Cố Tri Diễn nhân lúc cô nửa tỉnh nửa say, đi dến trước mặt cô: “Tư Mộ Hàn biết cô uống rượu ở đậy, lập tức đến tìm cô, chúng ta phải chạy nhanh một chút.”
Nguyễn Tri Hạ lúc này đã say mềm, còn đâu nhớ được Tư Mộ Hàn đã từng đến.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mông lung, gấp gáp nói: “Tư Mộ Hàn đến rồi, chúng ta nhanh đi thôi,…”
Nguyễn Tri Hạ ngoãn ngoãn đi theo phục vụ, Cố Tri Dân lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Lúc quan trọng vẫn là dùng cái tên Tư Mộ Hàn hữu dụng một chút.
Phục vụ sau khi đưa Nguyễn Tri Hạ vào phòng, ở lai giúp cô tắm rửa thay quần áo.
Cố Tri Dân đứng ngoài cửa, châm điếu thuốc, lấy điện thoại gọi cho Tư Mộ Hàn.
“Tôi đã cho người đưa Tri Hạ đến phòng trước đây của cậu.” Đó là căn phòng của Tư Mộ Hàn thường ở ở Kim Hải, có khoảng thời gian Tư Mộ Hàn hay đến đây ở, đồ trong này vẫn còn nguyên vẹn.
Cho dù sau này Tư Mộ Hàn cũng rất ít khi ở Kim Hải, nhưng căn phòng đó vẫn được giữ như cũ, Tư Mộ Hàn bất cứ lúc nào thích cũng có thể ở.