“Tư Mộ Hàn, Tri Hạ xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh còn muốn giấu em, rốt cuộc anh coi em là gì? Khi nào anh mới có thể nhìn thẳng vào quan hệ gia đình chúng ta chứ? Em không chỉ là Nguyễn Tri Hạ, càng không phải Nguyễn Tri Hạ mà lúc nào cũng cần phải bảo vệ, em còn là vợ anh, em có thể cùng anh chia sẻ phiền não. Em cũng là mẹ Tri Hạ, em quan tâm mọi thứ của con bé, mọi thứ của con đều liên quan đến em.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Từ lâu cô đã muốn nói với Tư Mộ Hàn những lời này.
Nhưng anh vẫn luôn nghe không lọt tai.
Rất lâu sau Tư Mộ Hàn mới nói: “Nhưng trong lòng anh, em cũng chỉ là Nguyễn Tri Hạ.”
CHƯƠNG 627: TRỞ VỀ
Nguyễn Tri Hạ nghe lời Tư Mộ Hàn nói, bỗng chốc không biết nên nói gì.
Cô nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn, quan sát những thay đổi trên nét mặt của anh, suy đoán rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ rồi lại nghĩ, thực sự đoán không ra Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì.
Cô nói với giọng điệu mất kiên nhẫn: “Vì vậy anh đã giấu em toàn bộ những chuyện mà anh cho rằng không muốn để em biết được? Anh tưởng là tốt cho em sao?”
Tư Mộ Hàn khẽ híp mắt, hỏi ngược lại: “Em tưởng nói với em chính là tốt cho em sao?”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy, sự đánh giá trước đây của cô đối với Tư Mộ Hàn vẫn quá phiến diện.
Tư Mộ Hàn có thực sự thông minh không? Anh cứng đầu lì lợm như một con trâu, không biết mềm mỏng gì cả.
Những gì cô và Tư Mộ Hàn muốn bày tỏ vốn không chỉ một chuyện này.
“Ngủ đi.” Nguyễn Tri Hạ đứng dậy bước lên lầu.
…
Phòng ngủ Tư Cẩm Vân để lại cho Nguyễn Tri Hạ chính là phòng Tư Mộ Hàn đến ở lần trước.
Phòng không lớn lắm, giường rất mềm mại.
Tắt đèn, Nguyễn Tri Hạ mở mắt ra trong bóng tối, không hề có ý định muốn ngủ.
Chuyện của Tư Hạ khiến cô khó mà ngủ được.
Qua một hồi lâu, cô cảm thấy hơi thở người bên cạnh đã ổn định liền ngồi dậy, bật đèn giường lên định ra ngoài để gặp Tư Hạ.
Cô vẫn không yên tâm.
Nhưng cô vừa đứng dậy, lúc này Tư Mộ Hàn vốn tưởng đã ngủ say cũng ngồi dậy theo, giọng nói rõ ràng: “Đi đâu?”
Nguyễn Tri Hạ hốt hoảng, vội quay đầu lại nhìn Tư Mộ Hàn: “Anh…”
Cô hơi khựng lại và nói tiếp: “Em muốn đi gặp Tri Hạ.”
“Em ngủ tiếp đi, để anh đi cho.” Tư Mộ Hàn trở mình bước xuống giường, với tay lấy áo khoác liền ra ngoài.
Một loạt hành động của Tư Mộ Hàn nhanh đến bất ngờ, khi Nguyễn Tri Hạ phản ứng lại thì cánh cửa đã được đóng kín.
Nguyễn Tri Hạ vẫn đi theo.
Tư Hạ ngủ khá say.
Quay về phòng, hai người đều vô cùng ăn ý không lập tức nằm lên giường.
“Anh không muốn nói với em về tình trạng của Nguyễn Nguyễn Chính là không muốn nhìn thấy vẻ thấp thỏm không yên này của em.”
Giọng nói của Tư Mộ Hàn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, trầm lắng mà lại hàm chứa những cảm xúc phức tạp.