Một lúc sau, Lưu Chiến Hằng nói với chính mình: “Thực tế mà nói cũng rất đơn giản, chỉ cần đổi những cơ quan đang suy kiệt trong cơ thể thôi.”
Hai tay Nguyễn Tri Hạ nắm chặt hai bên.
Đương nhiên cô có thể đoán được việc cứu cô gái này không dễ dàng như vậy.
Mà lời nói Lưu Chiến Hằng lại khẳng định thêm suy nghĩ của cô.
Thay thế nội tạng? Cơ quan nào?
Tim? Thận?
Đến lúc đó, Nguyễn Tri Hạ sợ là không thể sống để đi ra.
Rất nhanh, Lưu Chiến Hằng đưa cô ra khỏi phòng bệnh.
Lúc đi ra từ phòng bệnh, Nguyễn Tri Hạ đột nhiên nhớ ra, lúc cô bị Lưu Chiến Hằng đưa đi lần thứ nhất, cô ở trong căn phòng đó nhìn thấy cả một dãy quần áo.
“Những bộ quần áo trong tủ là anh chuẩn bị cho cô ấy?” Nguyễn Tri Hạ không chỉ rõ là“cô ấy” là ai, nhưng cô biết Lưu Chiến Hằng có thể hiểu được.
Lưu Chiến Hằng cũng không né tránh: “Đúng vậy, đều là chuẩn bị cho cô ấy.”
Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Cô ấy là gì của anh, tên là gì?”
Lưu Chiến Hằng có chút bất ngờ khi Nguyễn Tri Hạ đột nhiên hỏi những câu này, dẫu sao từ khi cô ra viện, liền không làm sao hiểu anh, cũng không cùng anh nói chuyện.
Nguyễn Tri Hạ thấy anh không nói chuyện, mặt không biểu cảm nói: “Nếu như anh thật sự muốn lấy sự sống của tôi đổi cho cô ấy, tôi cũng muốn chết để hiểu rõ một chút.”
“Em gái ruột của tôi, Lưu Loan Loan.”
Quả nhiên.
Trước kia, sau khi Nguyễn Tri Hạ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữu Lưu Chiến Hằng và Ly, đã đoán được thận phận thật sự của cô gái “Loan Loan” này, kết quả bị cô đoán đúng rồi.
Cô gái “Loan Loan” mang bệnh nặng quả nhiên chính là em ruột của Lưu Chiến Hằng, Lưu Loan Loan.
“Ngay từ lúc bắt đầu tiếp cận tôi, chính là vì dùng tôi đi cứu Lưu Loan Loan, cứu sự sống của Lưu Loan Loan. Nhưng lúc đó tôi lại là vợ của Tư Mộ Hàn, nên anh không trực tiếp ra tay với tôi, mà lợi dụng tôi, muốn tạo ra rắc rối và đau khổ cho Tư Mộ Hàn. Anh muốn lợi dụng tôi đến khi không còn giá trị gì nữa thì sau đó lấy nội tạng của tôi để cứu em gái anh.”
Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh phân tích, như đang nói chuyện của người khác.
Lưu Chiến Hằng chớp mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ, phải qua một lúc lâu mới nói chuyện: “Tôi đã nói rồi, em là một người phụ nữ thông minh, hi vọng em sau này cũng có thể đưa ra một lựa chọn thông minh.”
Ngay lập tức, sắc mặt anh lạnh đi, thấp giọng nói: “Đưa Hạ tiểu thư đi nghỉ ngơi.”
Lời nói vừa rơi xuống, liền có người đi qua bắt giữ Nguyễn Tri Hạ, ép buộc đưa cô đi.
Bọn họ dẫn Nguyễn Tri Hạ đến một căn phòng trống, sau khi bọn họ ném cô vào trong liền khóa cửa lại và rời đi.
Nguyễn Tri Hạ đứng cạnh cửa, vặn khóa một lúc, đều không thể mở cửa.
Bọn họ đã khóa trái cửa.
Nguyễn Tri Hạ mím chặt môi, ngồi trên sàn nhà dựa vào cửa.
Trong phòng không có thảm hoặc lò sưởi, sàn nhà lạnh đến thấu xương.
Sự xuất hiện của Lưu Chiến Hằng, từ đầu đến cuối chính là một trò lừa bịp.
Anh ta đúng là đồ lòng lang dạ thú, tiếp cận Nguyễn Tri Hạ, lợi dụng cô để đạt được mục đích của chính mình. Ngụy tranh bản thân và đã chiếm được lòng tin của cô.
Mỗi bước đi cho đến hôm nay, đều nằm trong sự tin tưởng của Lưu Chiến Hằng.
Mục đích của Lưu Chiến Hằng đã bại lộ.
Nhưng, từ đầu đến cuối Nguyễn Tri Hạ vẫn có một chút không hiểu.
Lưu Chiến Hằng đến cùng vì sao lại muốn đối phó với Tư Mộ Hàn?
Nguyễn Tri Hạ từ trên người lấy ra một chiếc bút máy cũ, vẻ mặt cứng lại.