Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1293

Từ lúc trước ở nhà họ Nguyễn, cô chính là quá nhu nhược, mới có thể đễ bị Tiêu Giai Kỳ nắm được điểm yếu, lúc ấy bắt cô gả đi cho Tư Mộ Hàn “vừa xấu vừa không làm được”.

Mới có thể để Nguyễn Hương Thảo luôn muốn trèo lên đầu cô.

Mới có thể để Lưu Chiến Hằng có cơ hội lừa cô.

Lưu Chiến Hằng lừa cô, mới có cơ hội hại Tư Hạ.

Nếu như làm một người độc ác, có thể bảo vệ người quan trọng…. vậy. cô nguyện ý rơi xuống hố sâu.



Xe hơi bình ổn xuyên qua đám người trên đường, cuối cùng dừng lại ở trước một tòa kiến trúc kỳ lạ.

Là một tòa biệt thự màu đen âm u hình tròn, để lộ ra sự kỳ quái nồng đậm.

Nguyễn Tri Hạ là lần đầu nhìn thấy được kiểu dáng kỳ quái của tòa biệt thự này.

Lưu Chiến Hằng xuống xe trước, sau đó thì ở ngoài xe đợi cô,

Nguyễn Tri Hạ nhìn anh một cái, mở cửa xe bước xuống.

Lưu Chiến Hằng cau môi, tầm mắt tản mạn quét qua biệt thự, sau đó trở về trên người Nguyễn Tri Hạ.

“Tư Mộ Hàn cũng từng đến đây.”

Nguyễn Tri Hạ đầu tiên giật mình một cái, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại: “Anh chính là ở chỗ này, thôi miên Tư Mộ Hàn?”

“Đúng vậy, khi đó đã hao tổn rất nhiều sức của tôi.” Lưu Chiến Hằng thở dài, bộ dạng gương mặt phiền não giống như chẳng qua là cùng bạn bè than oán về phiền phức của công việc vậy.

Đây là lần đầu tiên, Lưu Chiến Hằng trực tiếp nói về việc thôi miên Tư Mộ Hàn.

Cho đến bây giờ, Nguyễn Tri Hạ cũng không biết Tư Mộ Hàn đắc tội với Lưu Chiến Hằng ở đâu, hoặc hai người có có khúc mắc gì.

Lưu Chiến Hằng được nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên ở nước ngoài, Tư Mộ Hàn sống ở trong nước đến năm mười mấy tuổi mới xuất ngoại. Theo lẽ thường, trước đây hai người này sẽ không xuất hiện cùng lúc mới đúng.

“Vì sao phải làm như vậy?” Nguyễn Tri Hạ hỏi tại sao Lưu Chiến Hằng lại phải thôi miên Tư Mộ Hàn.

Nếu như Lưu Chiến Hằng và Tư Mộ Hàn đã không có ác cảm với nhau, vậy Lưu Chiến Hằng làm như này, nhất định có lý do của anh ta.

“Sự việc đến bây giờ, nói với em cũng không sao cả.” đôi mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên vẻ đắc ý: “Tư Mộ Hàn nhận được quá nhiều thứ không thuộc về anh ta, anh ta có tư cách gì có được hạnh phúc? Tôi chính là muốn xem anh ta tự tay phá hủy hạnh phúc mà bản thân anh ta không dễ có được.”

“Nhưng không ngờ, chấn thương của em quá nghiêm trọng, ngủ 3 năm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lại bị mất trí nhớ!”

Giọng điệu của Lưu Chiến Hằng tràn đầy sự thương xót, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy, dáng vẻ lúc này của anh ta giống một tên biếи ŧɦái đầu óc không bình thường.

Nguyễn Tri Hạ làm sao có thể ngờ được lý do là như vậy, thúc đẩy Lưu Chiến Hằng thôn miên Tư Mộ Hàn.

“Anh chỉ muốn khiến Tư Mộ Hàn quên đi tôi? Xa cách tôi?”

“Em cũng có thể hiểu như thế.”

Lưu Chiến Hằng cười một tiếng, u ám mà đắc ý.

“Sau này, khi tôi khôi phục trí nhớ, anh đã cố ý sắp xếp tôi trở về bên cạnh Tư Mộ Hàn?”

“Đương nhiên, điều tôi muốn thấy nhất chính là Tư Mộ Hàn dựa vào bản năng của mình để làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Tự nhiên phải khiến em quay lại bên cạnh anh ta, nhưng…”

Lưu Chiến Hằng dừng một chút, nói: “Em đối với Tư Mộ Hàn quan trọng hơn tôi tưởng tượng, em khiến anh ta trong thời gian ngắn như vậy bắt đầu khôi phục ký ức, phá vỡ thế giới mà tôi đã xây dựng lên qua việc thôi miên anh ta….”

“Anh có bệnh sao” Câu hỏi này của Nguyễn Tri Hạ, hỏi rất chân thật.

Cô thật sự cảm thấy Lưu Chiến Hằng có bệnh.

Mà còn là bệnh tâm thần rất nghiêm trọng.

Anh ta chính là thấy cuộc sống của Tư Mộ Hàn quá tốt đẹp, liền cố ý thôi miên Tư Mộ Hàn, khiến Tư Mộ Hàn hoàn toàn quên đi Nguyễn Tri Hạ, chia rẽ hai người đang yêu nhau, để thỏa mãn suy nghĩ lệch lạc trong lòng của anh ta.