Cô ta không dám tiếp tục nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo nữa.
Cô không tin!
Cô không tin cả Tư Hạ và Tư Mộ Hàn đều ở trong này!
Nhưng phải làm sao để xác nhận họ không ở trong này?
Cô phải vào trong xem, nhất định phải vào trong xem xem.
Đột nhiên, cô thấy dưới đầu gối có cảm giác rất mất.
Cúi đầu xuống, cô phát hiện dưới đất đều là nước.
Quay đầu lại, phát hiện nước chảy ra từ nhà bếp, nhà bếp lại ở gần phòng khách, từ nhà bếp chảy ra nhiều nước như vậy, nhất định là ống nước vỡ rồi.
Nguyễn Tri Hạ lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến chỗ nhà bếp.
Nhà bếp đã biến thành một biển nước mênh mông.
Nguyễn Tri Hạ cởi hết quần áo trên người ra, để toàn thân thấm nước sau đó cũng để áo khoác thấm nước rồi đội quần áo xông vào biển lửa.
Thời khắc đó, Nguyễn Tri Hạ đã nghĩ tới rất nhiều điều.
Nếu Tư Mộ Hàn và Tư Hạ ở trong đó, cô ta cũng sẽ không ra ngoài nữa.
Cô đã chứng kiến nhiều người trải qua sinh li tử biệt, bản thân cô cũng đã trải qua rồi.
Càng là những người như thế sẽ càng biết trân trọng tất cả những gì đang có.
Có người đã từng nói, con người sống trên đời này, cho dù là không có người thân, chỉ có một mình cũng phải sống thật tốt.
Nhưng nếu chỉ còn một mình, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Mục đích để sống là gì?
Nếu những chuyện này xảy ra với người khác, có lẽ cô còn có thể nói một vài lời an ủi.
Nhưng khi xảy ra với bản thân mình, cô cảm thấy, thật sống không nổi nữa.
Muốn phấn chấn và tiếp tục sống, quá khó rồi!
Nguyễn Tri Hạ ngửi thấy mùi giày bị đốt cháy nhưng vẫn kiên quyết vào trong.
Có một điều bất ngờ là, bên trong còn một nơi lửa cháy không quá lớn nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. Cô không có gì lấy làm kinh ngạc nếu một lúc sau đây, cô sẽ bị “nướng chín”.
“Tri Hạ! Tư Mộ Hàn!….”, Nguyễn Tri Hạ vừa cất tiếng đã không chịu nổi phải ho lên.
(Loảng xoảng)
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy tiếng kêu, tưởng là gần đó có đồ gì rơi xuống, nhưng khi quay đầu lại nhìn, cô lại thấy có bóng người ở ngã rẽ đằng kia…
…….
Ở ngoài biệt thự
Đã qua mười mấy phút, vẫn chưa thấy Nguyễn Tri Hạ ra ngoài, Lưu Chiến Hằng thực sự có chút lo sợ.
A Ly vẻ mặt rất sốt ruột nhưng cũng không dám nói câu nào.
Lưu Chiến Hằng nhìn căn biệt thự, khuôn mặt xám xịt: “Vào trong đó xem.”
Khi họ vào trong đã không thấy bóng dáng của Nguyễn Tri Hạ.
A Ly vẻ mặt biến sắc: “Không phải đã chạy rồi chứ?”
“Cô ấy chạy về hướng nào?”, Lưu Chiến Hằng quay lại nhìn cô ta, vẻ mặt lạnh lùng.
A Ly nhìn xung quanh bốn phía, ngoài chỗ Nguyễn Tri Hạ đã bước vào, thực sự không còn chỗ nào có thể chạy được nữa.
“Không lẽ nào…”, A Ly hướng ánh mắt về phía đám lửa, vẻ mặt không dám tin.
“Vào trong tìm cô ấy”, Lưu Chiến Hằng vừa hạ lệnh, những thuộc hạ đã được huấn luyện đi theo sau chuẩn bị xông vào biển lửa cứu người.