Dựa vào đây có thể đoán được Lưu Chiến Hằng chẳng có hành vi cưỡng chế nào cả.
Tư Mộ Hàn siết chặt lấy điện thoại trong tay, vừa quay người bước ra ngoài phòng, vừa cất tiếng gọi Thời Dũng.
“Thời Dũng!”
Tư Mộ Hàn không ngủ, Thời Dũng cũng còn đang sai bảo đàn em đi điều tra một cô gái có tên là Loan Loan, thỉnh thoảng lại có người đến truyền tin tức, anh ta bận rộn đến không thể đi lên giường ngủ được.
Thời Dũng nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn gọi mình bèn vội vã chạy vào phòng anh.
Thời Dũng bước đến trước mặt Tư Mộ Hàn, cúi đầu nói: “Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?”
“Lưu Chiến Hằng đã ra tay rồi.” Tư Mộ Hàn không ngừng bước, anh vừa nói vừa đi ra ngoài.
Thời Dũng nghe thấy vậy thì biến sắc ngay: “Em sẽ gọi người đến liền”
Lúc Tư Mộ Hàn và Thời Dũng đến trước cửa tòa biệt thự trong buổi ban khuya buốt rét, thì vừa đúng lúc nhìn thấy một nhóm người đứng ngoài cửa và hai chiếc xe đang đậu, trông có vẻ như muốn ra ngoài.
Thời Dũng nhìn thấy vậy bèn dẫn người đến bao vây bọn họ lại.
Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn: “Anh Tư làm vậy là ý gì đây?”
Tư Mộ Hàn bình tĩnh nhìn gã, lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Lưu Chiến Hằng đang ở đâu?”
“Giờ này thì anh ấy đã đi ngủ rồi chứ còn ở đâu được nữa chứ?” Có lẽ người đàn ông này đã được dặn dò sẵn từ trước rồi nên trả lời rất trơn tru, đến ánh mắt cũng chẳng thay đổi một chút nào.
Tư Mộ Hàn cười lạnh, trực tiếp dẫn người vào trong.
“Anh làm gì đấy!”
“Các người đứng lại mau, đây là chỗ cho các người tự do ra vào à!”
Bọn họ muốn cản Tư Mộ Hàn lại, nhưng làm sao cản nổi anh kia chứ.
Tư Mộ Hàn vội vã tiến vào bên trong tòa biệt thự, hoàn toàn không coi mấy gã kia ra gì, bên cạnh anh còn có Thời Dũng và vệ sĩ che chắn cho, bọn người kia căn bản không tiếp cận được.
Đàn em của Lưu Chiến Hằng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Mộ Hàn đi vào mà thôi.
Điểm khác biệt với bên ngoài là tòa biệt thự này yên tĩnh quá mức, thậm chí không thấy cả bóng người làm, máy lạnh còn không mở.
“Lục soát!” Tư Mộ Hàn đứng giữa căn phòng khách trống trải, vẻ mặt đến là âm u, gần như hòa mình vào bóng tối ngoài kia luôn vậy.
Vào lúc này đột nhiên có vệ sĩ chạy đến báo rằng: “Cửa sau tòa biệt thự có vài chiếc xe nữa ạ.”
Thời Dũng nghe vậy bèn quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn, nhưng anh không nói gì, chỉ lấy di động của mình ra.
Thời Dũng nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói với anh: “Em dẫn người qua đó trước đây!”
Tư Mộ Hàn im lặng cầm điện thoại trên tay, tìm thấy một chấm đỏ trong hệ thống định vị.
Vị trí chấm đỏ này vẫn còn ở bên trong biệt thự.
Anh nhớ đến tin nhắn của Nguyễn Tri Hạ đã gửi cho mình, chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi nhưng một nửa trong số đó đã là nhắc nhở anh nhớ đến đón Tri Hạ rồi.
Bàn tay cầm di động của anh không nhịn được mà siết chặt, rồi bước thẳng về phía cầu thang.
Mặc dù anh chỉ mới vào phòng làm việc của Lưu Chiến Hằng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không rành rẽ tòa biệt thự này.
Hai ngày nay anh thường thường lui tới biệt thự của Lưu Chiến Hằng, không chỉ đơn giản là muốn chọc tức anh ta, mà còn để sai người ghi chép lại rõ rành bố cục ngõ ngách của nơi này.
Đặc biệt là vị trí căn phòng của Nguyễn Tri Hạ và Tư Hạ, anh cực kỳ rõ ràng
Vừa bước chân lên đến hành lang tầng ba đã nghe thấy tiếng lách tách vang lên giòn giã.
Đó là… tiếng đồ vật bị đốt.
Tư Mộ Hàn quay phắt đầu lại, nhìn thấy lửa cháy bừng bừng ở phía hành lang bên kia.
Theo bản vẽ bố cục của mấy đứa đàn em, Tư Mộ Hàn biết ở đó có một nhà kính trồng hoa, bước qua khỏi nhà kính trồng hoa là đến căn phòng Tư Hạ ở.