Lúc đó Lưu Chiến Hằng nói cô từng cứu anh ta và cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Hiện tại xem ra, sự xuất hiện của Lưu Chiến Hằng hoàn toàn là một trò lừa gạt.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, Nguyễn Tri Hạ bỗng rùng mình.
Đồng thời, tự đáy lòng Nguyễn Tri Hạ cũng vô cùng kinh ngạc.
Khi ở nước ngoài, cô bụng bầu lớn, quả thật là không tiện chút nào và cũng gặp phải vài chuyện.
Nhưng khi đó cô chỉ nghĩ là mình may mắn cho nên lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an.
Mãi đến một đám thành phần bất hảo ở sát vách, cô mới phát hiện Tư Mộ Hàn luôn cử người đi theo cô.
Đến tận bây giờ nghe Lưu Chiến Hằng kể lại mới biết, hóa ra năm ấy Tư Mộ Hàn vẫn luôn phái người theo bảo vệ cô trong âm thầm.
Cô vẫn cứ đinh ninh phải đến lúc mình sống được vài tháng ở Châu Úc thì anh mới bắt đầu cho người bảo vệ cô kia chứ.
Nhưng không ngờ kể từ khi cô đặt chân lên mảnh đất ấy, anh đã bắt đầu sai người dõi theo cô rồi.
Vật đổi sao dời mới biết đến những chuyện này, Nguyễn Tri Hạ chợt thấy lòng mình nghẹn ngào xúc động.
“Việc này không phải là giả, tất nhiên là cô đã cứu tôi.” Ánh mắt của Lưu Chiến Hằng thay đổi nhẹ, ý cười cũng không còn tươi tắn như vừa rồi nữa.
Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Là chuyện hồi nào vậy?”
Lưu Chiến Hằng chỉ thích thú liếc mắt nhìn cô, nhưng không có ý định nói cho Nguyễn Tri Hạ biết rằng cô đã cứu anh ta từ bao giờ.
“Cược một ván đi, cô đoán xem anh ta có biết chính xác chúng ta sẽ bước ra từ cửa nào hay không?”
Chuyện vừa được biết khi nãy mang lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ cho cô, Nguyễn Tri Hạ tức đến phì cười: “Anh bị điên hả?”
Lưu Chiến Hằng đúng là đồ điên, ai mà muốn đánh cược với anh ta vào thời điểm này cơ chứ?
Nguyễn Tri Hạ vốn dĩ chỉ mắng người trong cơn tức giận mà thôi, nhưng vẻ mặt của anh ta lại thay đổi nhanh như chớp, mới đây mà đã phủ lên một tầng sương lạnh giá.
Sắc mặt anh ta trở nên vô cùng u ám: “Tôi đúng thật là có bệnh, nhưng bệnh của tôi nhẹ hơn anh ta nhiều.”
Nguyễn Tri Hạ cắn răng, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý đến người này nữa.
Càng nói nhiều với anh ta thì cô càng thấy tức tối, nhưng cô lại sợ mình chọc giận Lưu Chiến Hằng quá mức, rồi anh ta lại bày ra những trò mà cô không thể nào chấp nhận nổi.
Bây giờ còn chưa biết rõ ràng mục đích của anh ta là gì, nhưng không thể phủ nhận được rằng anh ta đang lên một kế hoạch nào đó rất lớn.
Vì kế hoạch này mà Lưu Chiến Hằng phải tốn hết thời gian ba, bốn năm, hoặc có thể còn sớm hơn nữa để chuẩn bị.
Chỉ có điều Nguyễn Tri Hạ mù mờ không hiểu nổi, Lưu Chiến Hằng tốn công phí sức nhiều đến thế để thiết kế cạm bẫy, thế thì mục đích cuối cùng của anh ta là muốn nhắm vào ai, Tư Mộ Hàn hay là cô đây?
Nếu mục đích cuối cùng của anh ta là Tư Mộ Hàn, vậy anh ta đi đường vòng tiếp cận với cô làm chi?
Sau vụ nổ trên hòn đảo nhỏ năm ấy, anh ta có thể cứu cô thoát khỏi nơi đó, thì tất nhiên cũng có khả năng gϊếŧ luôn Tư Mộ Hàn.
Nhưng mà, anh ta không đẩy Tư Mộ Hàn vào chỗ chết, mà lại đi cứu vớt cô.
Nếu như nói năm đó anh ta có đυ.ng tay đυ.ng chân gì với Tư Mộ Hàn, thì chỉ có thể là thôi miên anh mà thôi.
Từ đó đến giờ, chuyện Tư Mộ Hàn bị thôi miên vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Tư Mộ Hàn vừa bắt đầu nghi ngờ Lưu Chiến Hằng thì anh ta đã được một người được gọi là “Lưu Chiến Thiên” đưa đi rồi.
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, giọng nói cũng trở nên băng giá: “Người thôi miên Tư Mộ Hàn là anh phải không?”
“Rốt cuộc cũng đoán được là tôi làm rồi à?” Gương mặt Lưu Chiến Hằng ánh lên vẻ tự hào: “Ý chí của Tư Mộ Hàn rất mạnh mẽ, tiếc là lúc đó anh ta bị thương hôn mê mất, à không phải, nói hôn mê cũng không phải, vết thương của anh ta nào có nặng thế chứ, đáng lý người cũng sắp tỉnh rồi, nhưng ai ngờ lại bị chị gái ruột mình bỏ thuốc mới lâm vào cơn hôn mê sâu”.