Nhưng là ngốc nghếch đáng yêu.
Sau khi Tư Hạ đứng dậy, cô bé nhanh chóng tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ, trực tiếp nắm tay Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ dẫn cô bé đi tới trước cửa thư phòng Lưu Chiến Hằng, đầu tiên giơ tay gõ cửa, đợi chủ thư phòng lên tiếng mời vào, hai người mới đi vào trong. Ngôn Tình Hài
Có điều, Nguyễn Tri Hạ không đợi Lưu Chiến Hằng nói mời vào với hai người.Bởi vì Lưu Chiến Hằng đã tự mình ra mở cửa.
Cạch cạch, cánh cửa được người bên trong mở ra.
Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng dịu dàng đứng trước cửa, lúc nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, anh ta mỉm cười nói: “Em đến rồi.”
Cửa phòng mở ra hơi lớn, Nguyễn Tri Hạ từ phía sau Lưu Chiến Hằng nhìn vào trong, phát hiện trong thư phòng sớm đã không còn bừa bộn như lúc trước, trở nên rất sạch sẽ.
Hình như Lưu Chiến Hằng cũng được thu dọn cùng với thư phòng, vẻ mặt dịu dàng lại ung dung, không thể tìm thấy một chút bóng dáng điên cuồng của lúc trước.
Nguyễn Tri Hạ càng khẳng định, rất có thể Lưu Chiến Hằng mắc một căn bệnh đặc biệt nào đó.
Căn bệnh đặc biệt này có thể là về mặt tâm lý, tinh thần, cũng có thể ở trên cơ thể.
Lưu Chiến Hằng có quá nhiều bí mật, quá phức tạp.
Nguyễn Tri Hạ hơi rũ mắt xuống, che đi những cảm xúc ở đáy mắt, hỏi: “Chúng tôi có thể vào không?”
“Hai người vào đi.” Lúc này, Lưu Chiến Hằng mới chú ý tới cô dẫn theo cả Tư Hạ.
Nụ cười trên mặt Lưu Chiến Hằng càng tươi hơn, anh ta xoa đầu Tư Hạ: “Tri Hạ.”
Tư Hạ ngoan ngoãn chào: “Chú Lưu.”
Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được Tư Hạ dựa vào người mình, giống như có chút bài xích với Lưu Chiến Hằng.
Lưu Chiến Hằng xoay người đi vào trong, Nguyễn Tri Hạ dẫn Tư Hạ cùng đi vào.
Sau khi bước vào thư phòng, Nguyễn Tri Hạ và Tư Hạ ngồi xuống ghế sofa.
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Nguyễn Tri Hạ lên tiếng hỏi anh ta.
Lưu Chiến Hằng đặt ấm nước lên khay trà, vừa rót cho cô một ly nước, vừa dùng giọng điệu thoải mái giống như đang tán gẫu: “Cô không muốn biết tôi đã nói gì với Tư Mộ Hàn sao?”
Nguyễn Tri Hạ hơi ngước mắt, đáy mắt không có cảm xúc gì: “Nếu anh muốn nói cho tôi biết, vậy anh có thể nói thẳng.”
Ngược lại Tư Hạ ngồi bên cạnh nghe thấy ba chữ “Tư Mộ Hàn”, bàn tay nhỏ chạm vào eo của Nguyễn Tri Hạ, cô quay đầu nhìn cô bé, nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Tư Hạ.
Tư Hạ thấy Nguyễn Tri Hạ nhìn mình, nhỏ giọng nói: “Ba.”
Nguyễn Tri Hạ nắm tay nhỏ của cô bé, không ngẩng đầu lên nói: “Nếu anh muốn nói, anh cứ việc nói thẳng.”
Lúc nãy cô đứng ngoài thư phòng Lưu Chiến Hằng, đã nhìn thấy cảnh tượng Lưu Chiến Hằng tức giận ném đồ đạc, đương nhiên cũng có thể suy đoán, chắc chắn lúc nãy ở trong thư phòng, Tư Mộ Hàn không nói điều gì không hay với Lưu Chiến Hằng rồi.
Lưu Chiến Hằng khẽ cười, tiếng cười có chút lạnh lẽo.
Ngược lại anh ta đẩy ly nước đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, giọng nói dịu dàng đến mức gần như có chút căng thẳng: “Cô uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Nguyễn Tri Hạ nói cảm ơn, nhưng không đưa tay nhận lấy.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, cả hai người đều không nói gì.
Tư Hạ dựa vào người Nguyễn Tri Hạ, cúi đầu nghịch khóa kéo trên áo mình, không hề ầm ĩ.
Giống như đang diễn một vở kịch câm, rõ ràng không nói điều gì đặc biệt, nhưng lại lộ ra một cảm giác hoang đường không thể giải thích.
Một lúc sau, Lưu Chiến Hằng mới chậm rãi nói một câu: “Cứ chờ xem, chưa biết là ai sẽ thắng ai.”
Lúc nói đến phần sau, anh ta ngẩng đầu nở một nụ cười sâu xa với Nguyễn Tri Hạ.