Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1257

Nguyễn Tri Hạ hơi ngẩng mắt lên, nhưng vẫn đứng im nhìn anh.

Một tay Tư Mộ Hàn ôm Tư Hạ, một tay khác đưa ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một, anh ung dung nói với cô: “Cho em ba giây tới đây, anh có thể không so đo xích mích trước đây nữa mà tha thứ cho em.”

Anh vừa dứt lời Nguyễn Tri Hạ bỗng nhiên chạy tới, sà vào lòng anh.

Hấp tấp như một đứa trẻ.

Tư Mộ Hàn vòng tay lại thặt chặt, vững vàng ôm cô vào lòng, sau đó thấp giọng nói bên tai cô: “Tha thứ cho em đấy.”

Tha thứ cho sự cố chấp của cô, tha thứ cho cô tự chủ trương không bàn bạc với anh để cho Lưu Chiến Hằng cưỡng ép đưa đi.

Nguyễn Tri Hạ nắm áo của anh, tâm trạng thấp thỏm không yên lúc này đã hoàn toàn lắng lại.

Rất nhanh, Tư Mộ Hàn đã cảm nhận được bàn tay của Nguyễn Tri Hạ sờ tới sờ lui trên người anh, thậm chí còn có xu hướng thăm dò xuống phía dưới.

Tư Mộ Hàn nắm chặt tay cô một cách chính xác, tiếng nói trầm thấp lại có vẻ ngả ngớn: “Nguyễn Tri Hạ, lâu như vậy hai chúng ta mới gặp lại nhau, anh có thể hiểu được sự nín nhịn của em, dù sao anh cũng thế. Nhưng bây giờ không thích hợp làm những chuyện đó, còn có Tri Hạ đang ở đây.”

Tâm trạng cảm động và yên tâm gì đó trong nháy mắt mất sạch. Nguyễn Tri Hạ đẩy anh ra, tức giận nói: “Em là muốn xem thử anh có bị thương hay không, ai giống anh suốt ngày chỉ nghĩ tới những chuyện linh tinh kia chứ? Không biết xấu hổ!”

Bên cạnh truyền đến giọng nói non nớt của trẻ con: “Mẹ ơi, không biết xấu hổ là gì ạ?”

Suýt chút nữa Nguyễn Tri Hạ đã quên Tư Hạ vẫn còn ở bên cạnh, cô giải thích cũng không được, mà không giải thích thì cũng không xong.

Cô chớp mắt, đưa tay chọt vào vai Tư Mộ Hàn, ý tứ rất rõ, là muốn anh giải thích cho Tư Hạ hiểu.

Tư Mộ Hàn nhận được tín hiệu cầu cứu của của cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, sau đó nói: “Tri Hạ có mệt không?”

Tư Hạ lắc đầu nói: “Con không mệt.”

Tư Mộ Hàn nhíu mày, hai ba bước đã bước tới bên cạnh giường: “Nếu con không mệt thì tự chơi một mình nhé.”

Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt dại ra nhìn Tư Mộ Hàn, ánh mắt mờ mịt khó hiểu.

Hình như có chỗ nào đó không đúng?

Tại sao bé con phải chơi một mình? Ba không chơi cùng với cô bé sao?

Tư Mộ Hàn nhìn thấy trên giường có búp bê vải thì nhét búp bê vào lòng Tư Hạ, sau đó kéo Nguyễn Tri Hạ vào phòng tắm, đóng cửa phòng lại.

Mấy động tác liên tiếp này anh làm vô cùng trôi chảy, lưu loát.

Chờ đến khi Nguyễn Tri Hạ phản ứng lại cô đã ở trong phòng tắm rồi.

“Em xem báo thấy nói anh bị tai nạn xe? Anh có sao không?” Nguyễn Tri Hạ lo lắng quan sát khắp người anh.

Lúc nãy anh còn có sức lực đùa giỡn với cô, chắc hẳn không sao rồi.

Ánh mắt của Tư Mộ Hàn hơi tối lại, không trả lời vấn đề của cô mà là ôm chặt eo cô, tay còn lại đỡ sau gáy cô, một nụ hôn nóng rực ép sát xuống.

Hơi thở nóng bỏng phả mạnh vào màng tai cô, mang theo sự rung động khiến người ta tê dại.

Tay của Nguyễn Tri Hạ hơi luống cuống chống lên ngực anh, chịu đựng nụ hôn gấp gáp lại mang theo tâm trạng khác lạ của anh.

Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi lúc Nguyễn Tri Hạ cảm thấy khóe miệng sắp mất cảm giác thì tay của Tư Mộ Hàn hơi thả lỏng, lúc này anh mới lưu luyến không rời đứng thẳng người lên.

Tay của Tư Mộ Hàn chỉ là hơi thả lỏng sức lực, chứ không hề buông tay ra, anh đè cô lên cửa phòng tắm, ôm chặt cô.

“Nhớ anh không?”

Sau nụ hôn nồng nhiệt giọng nói của anh trở nên khàn khàn, ngay cả hơi thở cũng nóng như muốn thiêu đốt người khác.

Nguyễn Tri Hạ rụt cổ lại, hơi tránh ra ai ngờ đổi lại Tư Mộ Hàn càng ôm cô chặt hơn.

Nguyễn Tri Hạ đứng yên để mặc anh ôm mình, cô im lặng một hồi mới nói: “Tri Hạ rất nhớ anh.”