Anh ta nói xong thì xoay người rời đi, bóng lưng nhìn rất ung dung vui vẻ.
Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, xoay người dựa vào vách tường, phân tích tất cả hành vi và cử chỉ của Lưu Chiến Thiên trong khoảng thời gian này.
Lưu Chiến Thiên hiểu rõ cô, cũng đối xử với Tư Hạ rất tốt, cưỡng ép đưa cô đến căn biệt thự này, nhưng không Nguyễnn chế sự tự do của cô, cũng không làm chuyện tổn thương cô…
Khoa trương hơn chính là, bây giờ cô vừa nhìn thấy Lưu Chiến Thiên sẽ không tự chủ nhớ đến Lưu Chiến Hằng.
Chủ yếu là do hai người quá giống nhau.
Nguyễn Tri Hạ dựa vào vách tường suy nghĩ một lát, sau đó mới quay về xem Tư Hạ đã dậy chưa.
Cô đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tư Hạ đã nằm trên giường cầm hai con búp bê.
Tư Hạ nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ thì lật người ngồi dậy, sau đó đứng lên giơ hai tay về phía Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ ơi!”
Nguyễn Tri Hạ đi tới bên giường bế bé lên, vươn tay vuốt lại tóc mái đang vểnh lên của Tư Hạ: “Tóc con thật rối.”
Tư Hạ giơtay vuốt mái tóc của mình một lát: “Mẹ, không rối.”
Nguyễn Tri Hạ đặt cô bé lên trên giường, lúc thay quần áo cho bé, nghĩ đến cô bé rất thân thiết với Lưu Chiến Thiên, ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: “Tư Hạ, có phải con rất thích chú Lưu đúng không?”
“Dạ vâng, con rất thích.” Tư Hạ trả lời không chút do dự.
“Nếu như chú ấy không phải là chú Lưu thật thì sao?” Nguyễn Tri Hạ hỏi xong, không khỏi buồn cười, sao Tư Hạ có thể nghe hiểu những câu như thế này chứ.
Tư Hạ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, lông mày nhỏ nhíu lại, nghi ngờ nói: “Chú Lưu chính là chú Lưu.”
Cô bé không hiểu thật hay giả gì đó.
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy câu này của cô bé, trong đầu lóe lên một tia sáng, đột nhiên ngẩn người.
Chú Lưu chính là chú Lưu…
Rốt cuộc trên đời này có người nào giống nhau như đúc không?
Giả sử như trên đời này không có người nào giống nhau như đúc, có phải có nghĩa là, thật ra Lưu Chiến Thiên chính là Lưu Chiến Hằng!
Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn cho rằng, Lưu Chiến Thiên và Lưu Chiến Hằng là hai người, cũng vì hai người quá giống nhau mà cảm thấy nghi ngờ.
Lưu Chiến Thiên và Lưu Chiến Hằng là một…
Nếu Lưu Chiến Thiên và Lưu Chiến Hằng là một, vậy thì chuyện này có thể giải thích rõ.
Giác quan thứ sáu của con người, có lúc sẽ trở nên rất chính xác.
Nếu lấy giả thiết này làm tiền đề, tất cả những nghi ngờ trong lòng Nguyễn Tri Hạ đều được giải thích rõ.
Mặc dù lúc đầu cô nhìn thấy “Lưu Chiến Thiên” ở Kim Hải, trợ lý của Lưu Chiến Hằng cũng nói cho cô biết, ngày hôm đó Lưu Chiến Hằng không đi ra ngoài ăn cơm, cũng không thể loại trừ nghi ngờ rằng, trợ lý của Lưu Chiến Hằng đã nói dối.
Sự xuất hiện của Lưu Chiến Thiên này chính là, dụ Nguyễn Tri Hạ đến nước M.
Giả sử “Lưu Chiến Thiên” chính là Lưu Chiến Hằng muốn dụ cô đến nước M, cho nên bịa ra một người…
Nguyễn Tri Hạ vươn tay mím môi, nói lẩm bẩm: “Không… không đúng.”
Lúc trước Tư Mộ Hàn đã điều tra tư liệu, quả thật Lưu Chiến Hằng có một em trai sinh đôi.
Tư Hạ thấy Nguyễn Tri Hạ không để ý đến cô bé, còn nói lẩm bẩm, vì vậy cô bé nghi ngờ kêu lên: “Mẹ ơi?”
Nguyễn Tri Hạ bị giọng nói của cô bé kéo tâm tư trở về, nhanh chóng thu hồi tâm tư trên mặt mình, mỉm cười nói với Tư Hạ: “Mẹ đang nghĩ xem, tối nay nên ăn gì?”
Tư Hạ là người nói là làm, xoa xoa bụng mình, nhíu mày nói: “Mẹ, con đói bụng.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn dáng vẻ cau mày của cô bé thì muốn cười, vươn tay ấn hai đầu lông mày nhỏ đang nhíu của Tư Hạ: “Được rồi, đừng có lúc nào cũng nhíu mày như vậy, con sẽ biến thành một bà cụ nhỏ đó.”