Anh nói đến đây bỗng ngừng lại, đáy mắt vụt qua một tia đau khổ, giống như bị vô số cảm xúc đè nén trên thân thể, khiến anh không thở được vậy, gắng sức hít thở sâu mới thấp giọng nói tiếp: “Còn anh lại ở nhà họ Tư, yên tâm an nhàn làm cậu chủ nhà họ Tư.”
Nguyễn Tri Hạ loạn nhịp một lát, một lúc vẫn chưa phản ứng lại được.
Trong phòng làm việc cũng rơi vào yên tĩnh tựa như chết vậy.
Qua một lúc sau, Nguyễn Tri Hạ mấp máy môi, tìm lại âm thanh của mình, khẩu khí cũng không lạnh lùng như trước nữa, ngược lại có chút thở dài: “Em không trách anh.”
“Nhưng anh trách bản thân mình!” Tư Mộ Hàn vẫn chăm chú nhìn cô.
Cho dù vào lúc cảm xúc bộc phát, biểu cảm trên gương mặt của anh vẫn khống chế hoàn hảo, khiến người khác vừa nhìn, căn bản không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Nguyễn Tri Hạ chưa từng nghĩ rằng anh lại giữ mãi việc này trong lòng.
Cô rời khỏi chỗ Lưu Chiến Hằng đó, lúc bắt đầu tiếp xúc với Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn chẳng có ấn tượng gì với cô, tuy rằng anh có thiện cảm với cô, nhưng cũng chỉ là thiện cảm mà thôi.
Tư Mộ Hàn lúc đó, cho dù biết cô nằm trên giường bệnh ba năm, suýt nữa không tỉnh lại được, thì dường như cũng chẳng có cảm xúc quá lớn.
Sau này trong khoảng thời gian trí nhớ của anh hỗn loạn, thái độ của anh đối với cô càng là mười phần ghét bỏ.
Cho đến về sau, anh nhớ lại một số chuyện…
Đời người vốn dĩ có rất nhiều việc ngoài ý muốn, cô trước nay chưa từng trách anh, cũng không hề nghĩ xem Tư Mộ Hàn có trách bản thân không.
Cho nên, lúc anh bắt đầu nhớ lại những ký ức khi hai người họ ở bên nhau, mới không hề chủ động nói với cô sao?
Anh khôi phục lại một nửa ký ức là có tình cảm với cô, cho nên anh biết cô nằm trên giường bệnh ba năm, sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, sẽ tự trách.
Thứ cảm xúc này phải đè nén trong lòng rất lâu rồi, đã biến chất, thậm chí đến cả Lưu Chiến Hằng anh cũng ghét.
Bởi vì Lưu Chiến Hằng đã làm việc mà đáng lẽ phải là anh làm.
Trước nay không phải anh cảm thấy giữa Nguyễn Tri Hạ và Lưu Chiến Hằng có việc gì đó mờ ám, mà là anh không thể đối diện với việc lúc Nguyễn Tri Hạ cần anh nhất, thì anh lại chẳng ở bên cô.
Mỗi lần nghe Nguyễn Tri Hạ nhắc đến Lưu Chiến Hằng, mỗi lần Nguyễn Tri Hạ đi tìm Lưu Chiến Hằng, đều là đang nhắc nhở anh đã thất bại thế nào.
Đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ tốt.
Mỗi lần nhắc đến việc này, anh đều cảm giác trái tim mình đang rỉ máu.
Anh là người đàn ông không giỏi thể hiện, tâm tư sâu thẳm khó đoán, mấy việc này anh không muốn để người khác biết được tâm sự của mình, chỉ cần anh không nói, căn bản không ai có thể đoán được.
“Tư Mộ Hàn…” Nguyễn Tri Hạ gọi anh một tiếng, nhưng lại không biết phải nói gì.
Người đàn ông thông minh, mạnh mẽ, dường như không việc gì làm khó được anh đó, nắm chặt nắm đấm đứng trước mặt cô, trên gương mặt không thể hiện một chút vui vẻ tức giận, một nửa là tự giễu, một nửa là bi thương.
Sống lưng của anh ưỡn ra rất thẳng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh giống như một chú gà trống thua trận, mất đi vẻ sắc bén và tự tin ngày thường, giống như một đứa trẻ lạc đường vậy.
Có chút vô phương ứng đối, lại khiến người ta đau lòng.
Đáy lòng Nguyễn Tri Hạ dâng lên cảm giác chua xót.
Cô tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Tư Mộ Hàn, giơ tay ra muốn chạm vào người anh.
Thế nhưng, khi tay cô sắp chạm vào Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn lại lui về sau một bước, né trách sự động chạm của cô.
Nguyễn Tri Hạ ngước lên nhìn anh.
Tư Mộ Hàn nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười cực tươi, cười đến mức đôi mắt thâm trầm cong lại rồi.
Anh trước giờ là một người đàn ông anh tuấn, bình thường cực kì ít khi cười, cho dù ngẫu nhiên vui vẻ cười một cái, cũng chỉ là hoa nở chốc lát, Nguyễn Tri Hạ thực ra rất thích ngắm anh cười.
Bởi vì tâm tư của anh cất giấu quá sâu, buồn vui đều kìm nén ở nơi sâu tận đáy lòng, không để người khác do thám.