“Em là tới tìm anh, anh hỏi cậu ta làm cái gì?”
Tư Mộ Hàn lần này mới xác định, Nguyễn Tri Hạ đây là muốn anh xuống dưới tiếp cô.
Mặc dù không biết Nguyễn Tri Hạ lại muốn làm gì, nhưng cô muốn đến tìm anh, muốn để anh tự mình xuống dưới đón cô, anh liền tự mình xuống dưới.
” Chờ tôi mấy phút.”
Câu thoại Tư Mộ Hàn rơi xuống, Nguyễn Tri Hạ chỉ nghe thấy đầu kia vang lên âm thanh kéo ghế dựa ra.
Nguyễn Tri Hạ biết, Tư Mộ Hàn đây là xuống tới tiếp mình.
Đồng ý dễ dàng như vậy, thật đúng là không có chú ý tứ nào.
Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại di động, buồn bực ngán ngẩm đánh giá chung quanh.
Tư Mộ Hàn nói mấy phút, Nguyễn Tri Hạ ngược lại thật sự là chỉ chờ mấy phút, đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn từ thang máy bên kia đi ra đến nơi.
Nguyễn Tri Hạ một mực chú ý đến cửa thang máy kia bên cạnh, cho nên Tư Mộ Hàn vừa ra tới, cô có thể nhìn thấy anh ngay.
Tư Mộ Hàn cũng liếc thấy cô cô. Sau khi anh nhìn thấy cô, liền bước chân dài hơn, nhanh chân đi tới phía cô.
Nguyễn Tri Hạ khoanh tay, không có biểu cảm gì nhìn anh.
Trên mặt Tư Mộ Hàn cũng không có biểu cảm gì, dò xét trên dưới cô một chút, đưa tay dắt cô: “Tới đây một mình?”
Nguyễn Tri Hạ vô ý thức tránh né một chút, nhưng vẫn bị Tư Mộ Hàn cầm tay.
Anh kéo Nguyễn Tri Hạ lên, liền nắm tay cô đi về phía cửa thang máy.
Mấy người lễ tân đứng một bên thấy thế, chấn kinh đến mức tròng mắt đều sắp rơi ra.
Nguyễn Tri Hạ giống như còn chê bọn họ nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ không đủ lớn, quay đầu nhìn về bọn họ phất phất tay: “Tôi đi lên trước, làm việc cho tốt nhé.” Mấy người quầy lễ tân đồng thời lộ ra một nụ cười cứng ngắc, đặc biệt là cô gái lễ tân vừa nãy tiếp chuyện Nguyễn Tri Hạ, cười đến giống như là muốn khóc.
Tiến vào thang máy, Tư Mộ Hàn mới hỏi cô: ” Bọn họ làm khó dễ em sao?”
Nguyễn Tri Hạ biết, anh nói ‘bọn họ’ ý là mấy cô gái quầy lễ tân kia.
“Không có.”
Phản ứng của họ, cũng là phản ứng của người bình thường thôi, hoàn toàn chính xác không tính là khó cô.
Nguyễn Tri Hạ nói không có, Tư Mộ Hàn cũng không hỏi thêm nữa.
Lúc cửa thang máy mở ra, Tư Mộ Hàn lại hỏi cô: “Đã đi xem áo cưới chưa?”
“Vẫn chưa.”
Nguyễn Tri Hạ hơi ngẩng đầu lên, một dáng vẻ hờ hững.
Tư Mộ Hàn nắm tay của cô siết chặt mấy phân, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy, nhưng cũng nói cái gì.
” Ngày mai anh cùng em đi xem. ”
“Ừm.”
Nguyễn Tri Hạ vẫn vẫn biểu hiện không nhiệt tình gì mấy như trước.
Hai người lúc này vừa vặn đi đến cửa phòng làm việc của Tư Mộ Hàn.
Anh mở cửa để Nguyễn Tri Hạ dẫn đầu đi vào, sau đó mới ở phía sau đóng cửa lại. “Uống chút gì không?”
Tư Mộ Hàn hỏi cô.
“Nước lọc thôi.”
Tư Mộ Hàn đứng dậy rót ly nước lọc cho cô. Nguyễn Tri Hạ nhận lấy nước, nhìn Tư Mộ Hàn ngồi xuống trước mặt mình, lên tiếng nói: “Không bận sao?”