Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1105

“Cho nên, anh nhằm vào Lưu Chiến Hằng, càng nhiều nguyên nhân, hay là do thành kiến của anh đối với anh ta?” Nguyễn Tri Hạ hỏi lại anh.

Tư Mộ Hàn đứng dậy, tiến đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, nói gằn từng chữ: “Đây không phải là thành kiến.”

“Em sẽ không đề cập đến anh ấy.” Nguyễn Tri Hạ chỉ biết, trong chuyện của Lưu Chiến Hằng, cô và Tư Mộ Hàn nói không thông.

“Nên nói cũng nói, cơm cũng đã ăn, đi thôi.” Nguyễn Tri Hạ hạ lệnh đuổi khách.

Tư Mộ Hàn kéo caravat, anh thật sự là một chút đều không thích kiểu cuộc sống này không thể chính đại quang minh cùng Nguyễn Tri Hạ ở cùng nhau.

Anh hạ mí mắt, trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, hết sức trịnh trọng kêu tên của cô một tiếng.

“Nguyễn Tri Hạ.”

“Cái gì?”

“Gả cho anh.”

“A?”

Nguyễn Tri Hạ nháy mắt, hỏi anh: “Anh lặp lại lần nữa.”

“Anh nói…” Tư Mộ Hàn đi đến trước mặt cô, hai tay vịn chặt bờ vai cô, trầm giọng nói: “Gả cho anh, làm vợ của Tư Mộ Hàn anh, quang minh chính đại ở cùng nhau.”

Anh luôn cảm thấy không còn gì để làm, hóa ra là chuyện này.

Không chỉ một lần, Lưu Chiến Hằng lấy chuyện này để bác bỏ anh.

Anh chẳng phải thật để ý tờ giấy hôn thú này, một cái hôn lễ.

Nhưng mà, khi những người này nhắc đến anh hết lần này đến lần khác, bây giờ anh và Nguyễn Tri Hạ không phải là cặp vợ chồng hợp pháp.

Điều này làm cho trong lòng anh cực kỳ khó chịu.

Anh muốn ngăn chặn miệng những người đó, bắt nhốt Nguyễn Tri Hạ.

Trong đầu Nguyễn Tri Hạ lập tức hiện ra đáp án.

Nhưng mà, đáp án tới bên miệng lại dừng lại, cô đột nhiên có chút nói không lên lời.

Cũng không phải thời điểm tốt nhất.

Còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết, vẫn chưa tìm ra chuyên gia thôi miên cho Tư Mộ Hàn, hiện tại Tư Mộ Hàn chỉ biết những chuyện trước kia, nhưng lại không đồng cảm đối với những chuyện xảy ra sau này.

Tuy rằng anh cũng có tình cảm với cô, nhưng lại không khắc sâu giống như tình cảm của Tư Mộ Hàn đối với cô sau đó.

“Người kia thôi miên cho anh, đã tìm được chưa?” Nguyễn Tri Hạ chuyển đề tài: “Người kia chủ động tìm tới Tư Cẩm Vân, nhất định anh ta không chỉ muốn thôi miên cho anh đơn giản như vậy, có lẽ còn có mục đích khác…”

Cô có thể nói sang chuyện khác, Tư Mộ Hàn đương nhiên cũng có thể xem nhẹ lời nói của cô.

Tư Mộ Hàn duỗi tay nâng cằm cô, cưỡng bách cô cùng anh đối diện: “Trả lời anh.”

“Chuyện này sau này rồi nói.” Nguyễn Tri Hạ phất tay anh ra, sau đó lùi lại một bước.

Tư Mộ Hàn không thể tin nhìn tay mình bị hất ra, trầm mặc một lát, mới lên tiếng nói: “Vì sao phải sau này rồi nói?”

Nguyễn Tri Hạ thả nhẹ giọng điệu, khuyên Tư Mộ Hàn: “Bây giờ vẫn còn nhiều chuyện chưa biết rõ ràng, chuyện của chúng ta có thể lưu đến sau này lại nói.”

Nhưng Tư Mộ Hàn căn bản nghe không vào lời cô nói.

Tư Mộ Hàn nắm lấy tay cô, bình tĩnh nhìn Nguyễn Tri Hạ, giọng nói trầm thấp đến lợi hại: “Có chuyện gì, có thể quan trọng hơn so với chuyện chúng ta ở bên nhau?”

“Có.” Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Trí nhớ của anh rất quan trọng, anh phải tìm lại ký ức mới là một người hoàn chỉnh.”

Tuy rằng hiện tại Tư Mộ Hàn cũng rất bình thường, cùng với trước kia không có gì khác biệt, nhưng nhất định phải tìm trí nhớ trở về.