Lúc Nguyễn Tri Hạ và Tư Hạ ăn cơm trở về, trong nhà vô cùng yên tĩnh.
Nguyễn Tri Hạ mở đèn, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào cửa phòng của Tư Mộ Hàn.
Không cần đẩy cửa xem, cô cũng biết, Tư Mộ Hàn không có ở đây.
Bởi vì, trong phòng thiếu hơi thở của Tư Mộ Hàn.
Chính cô cũng không nói rõ được là cảm giác gì, dù sao thì vừa mở cửa liền cảm nhận được, Tư Mộ Hàn có ở đây không.
Lúc mới vào cửa, cô đặc biệt để ý cửa vào.
Gạt tàn và đầu thuốc ở đó đã không còn, không ngờ Tư Mộ Hàn thật sự quét sạch sẽ.
Cô tưởng tượng bộ dạng Tư Mộ Hàn cong người cầm chổi quét dọn.
Cô chưa từng thấy Tư Mộ Hàn quét dọn, cảnh tượng này chỉ có thể dựa vào tưởng tượng.
Ngược lại Tư Hạ, vừa vào cửa đã chạy đi đẩy cửa phòng Tư Mộ Hàn: “Ba?”
Con bé đập cửa mấy cái, nhưng không có ai trả lời, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ với ánh mắt hoài nghi: “Mẹ, ba không mở cửa.”
Con bé cho rằng Tư Mộ Hàn vẫn còn trong phòng.
“Có thể là ngủ rồi đó.” Nguyễn Tri Hạ đi tới, dắt con bé vào nhà vệ sinh: “Tri Hạ cũng ngủ sớm nào.”
Thời gian không còn sớm nữa, trước khi ăn cơm Tư Hạ đã hơi buồn ngủ rồi.
Cô tắm rửa cho Tư Hạ, Tư Hạ giống như gà mổ thóc ngủ gà ngủ gật.
Dỗ Tư Hạ xong, Nguyễn Tri Hạ đóng cửa đi ra ngoài, cầm điện thoại tìm số điện thoại của Tư Mộ Hàn, ngón tay để trên màn hình do dự một hồi, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại cho anh.
Rõ ràng là lỗi của Tư Mộ Hàn, dựa vào cái gì mà cô phải cúi đầu trước.
Cho dù cô cúi đầu trước làm hòa với Tư Mộ Hàn, vấn đề giữa hai người vẫn chưa được giải quyết.
Cũng không biết Tư Mộ Hàn đang nghĩ cái gì…….
……..
Mới sáng sớm, Thời Dũng đã nhận được điện thoại của Tư Mộ Hàn, dặn dò anh tới biệt thự lấy giúp Tư Mộ Hàn một số đồ dùng thường ngày, đem theo hai bộ đồ tới công ty.
Thời Dũng nhận điện thoại xong, trong lòng có chút nghi ngờ. . Ngôn Tình Hài
Cậu chủ không phải luôn ở chỗ của mợ chủ sao? Sao đột nhiên lại bảo anh đem đồ tới công ty.
Cãi nhau rồi?
Đợi khi đến công ty, Thời Dũng liền biết suy đoán của mình không hề sai.
Suốt một ngày, cả tập đoàn Tư thị chìm trong không khí đè nén.
Tâm trạng Tư Mộ Hàn không tốt, lúc nói chuyện không hề nể mặt.
Buổi tối tan làm, lần thứ ba Thời Dũng nhận được tin nhắn thúc giục về nhà ăn cơm của bà xã, mới kiếm cớ đưa văn kiện, đi vào phòng làm việc Tư Mộ Hàn.
“Cậu chủ, hôm nay hay là tôi lái xe đưa anh về nhà?”
Tư Mộ Hàn đầu cũng không ngẩng nói: “Không cần.”
“Vậy tôi có thể tan làm trước không?” Thời Dũng thử thăm dò hỏi.
Tư Mộ Hàn nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tan làm?”
Thời Dũng khẽ gật đầu, cung kính nói: “Sắp chín giờ rồi.”
Tư Mộ Hàn không hiểu ý nói: “Lúc trước cậu cũng không nôn nóng về nhà.”
“Bà xã đợi tôi về nhà ăn cơm đó.” Nhắc đến bà xã, trên mặt Thời Dũng cũng lộ ra chút cười.
Nụ cười đó thật gai mắt.
Tư Mộ Hàn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Thời Dũng, đột nhiên đứng lên cầm áo khoác ra ngoài.