Anh nói anh đều biết, nhưng anh không có những ký ức đó, cảm giác không thật sự trải qua, Nguyễn Tri Hạ vẫn thấy thiếu chút gì đó.
“Thật sao?” Tư Mộ Hàn nói là câu trần thuật, hình như cũng không muốn nhận được câu trả lời cô.
“Tư Ớt Xanh!”
Bên trong đột nhiên truyền đến giọng nói của Tư Hạ.
Tư Mộ Hàn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu đỉnh của cô, nắm tay cô: “Chúng ta đi vào thôi, Tri Hạ đang tìm chúng ta đấy.”
Nguyễn Tri Hạ theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng anh nắm tay của cô rất chặt, giống như gọng kìm vậy, cô căn bản không sao rút tay ra được.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy trên mặt anh không có chút khác thường nào.
Nguyễn Tri Hạ chán nản, nhưng Tư Hạ đang ở trong phòng, cô không thể làm ầm ĩ với Tư Mộ Hàn được.
Tư Hạ cầm theo cái cặp sách nhỏ từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tư Mộ Hàn, nhíu chặt lông mày nói: “Xe bay nổ tung của con đâu rồi?”
Cho dù là ở trước mặt Tư Hạ, Tư Mộ Hàn cũng không thả tay của Nguyễn Tri Hạ ra, vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía Tư Hạ: “Không phải con tự mình bỏ vào sao? Ba làm sao biết được.”
Tư Hạ càng nhíu chặt lông mày hơn: “Ba bỏ!”
“Không phải là ba, là con tự bỏ.”
“Là ba!”Mắt Tư Mộ Hàn lóe lên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Giường trong phòng khách rất cứng.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, hơi sửng sốt hỏi anh: “Anh có ý gì?”
Tư Mộ Hàn cong môi, trên gương mặt điển trai chỉ thoáng có ý cười nhưng lại làm cho cả người anh có vẻ sáng ngời.
Anh dường như sợ Nguyễn Tri Hạ nghe không hiểu lời anh nói, cố ý giảm tốc độ nói xuống: “Anh đang yêu cầu uyển chuyển được ngủ cùng một phòng với mẹ của con anh.”
Cái này cũng gọi là yêu cầu uyển chuyển à?
Khóe miệng Nguyễn Tri Hạ kéo lên: “Giường trong phòng ngủ chính cũng rất cứng.”
Tư Mộ Hàn biết nghe lời phải nói: “Anh đâu biết đâu.”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ hơi tức giận, giọng cũng cao hơn gọi tên anh: “Tư Mộ Hàn!”
Tư Mộ Hàn nhướng mày nhưng không nói nữa, lấy va li đi vào phòng khách.
Trước đó anh từng ở trong phòng khách một lần, cũng xem như có chút quen thuộc.
Nguyễn Tri Hạ đứng ở bên cửa, nhìn thấy Tư Mộ Hàn mở vali và xếp lại các đồ vật bên trong.
Vali của anh không lớn, một nửa đều chất đầy đồ chơi với đủ mọi màu sắc của Tư Hạ, nửa bên kia là áo của anh.
Nhìn sơ qua, quần áo anh mang theo đều là màu tối, chính là áo sơ mi và bộ vest.
Anh lấy đồ chơi ra trước, sau đó lại lấy bộ vest và áo sơ mi ra.
Nguyễn Tri Hạ đứng ở cạnh cửa nhìn một lúc, không nhịn được hỏi: “Lại chỉ có hai bộ quần áo thôi à?”