“Cô đi đâu vậy?”
“Đi mua bánh bao.”Nguyễn Tri Hạ chỉ chỉ ngoài cổng tiểu khu.
Ngay sau đó, Nguyễn Tri Hạ lại hỏi: “Sao anh tới sớm vậy?”
Tư Mộ Hàn cầm chìa khóa trên tay, rũ mắt nói: “Tôi cũng chưa ăn sáng.”
“A?”Chưa ăn sáng đã tới, có cần gấp thế không?
Tư Mộ Hàn cũng không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Nguyễn Tri Hạ, hướng về phái cổng tiểu khu đi ra: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”Nguyễn Tri Hạ đuổi kịp, bị Tư Mộ Hàn làm cho có chút khó hiểu.
Tư Mộ Hàn quay đầu, khẽ chau mày: “Không phải muốn đi mua bánh bao?”
Hóa ra lúc nãy anh nói chưa ăn sáng, là vì muốn đi mua bánh bao với cô.
Nguyễn Tri Hạ đi về phái trước hai bước, lại cảm thấy không đúng lắm.
Bây giờ Tư Mộ Hàn lại nguyện ý ăn bánh bao trong nhà hàng, một nhân dân tệ một cái bánh bao.
Bắt đầu từ hôm qua, cô đã cảm thấy Tư Mộ Hàn có vấn đề, bây giờ nhìn lại cũng không phải cảm giác của cô sai.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Tư Mộ Hàn, đi chậm lại.
Cửa hàng bánh bao ngay trước cổng tiểu khu, đã có người xếp hàng.
Tư Mộ Hàn cao to đứng đó, nhìn vô cùng nổi bật.
Anh nhìn chằm chằm bảng thực đơn trên tường một lát, rồi gia nhập vào đoàn xếp hàng.
Tư Mộ Hàn xếp hàng mua bánh bao thật là hiến thấy.
Lúc Nguyễn Tri Hạ tới, cũng vừa tới lượt Tư Mộ Hàn.
Ông chủ hình như nhận ra Tư Mộ Hàn, giọng có chút sợ hãi: “Tiên sinh, ngài ăn bánh bao vị gì? “
Giọng Tư Mộ Hàn lạnh lẽo nói: “Mỗi vị lấy hai cái.”
Ông chủ sửng sốt hỏi: “Có mấy người ăn vậy?”
Cửa hàng bánh bao của nhà này đã mở mười mấy năm, bánh bao cũng có mười mấy vị.
Nguyễn Tri Hạ liền vội vàng đi tới: “Xin lỗi, anh ấy chỉ nói đùa thôi, hai cái bánh lúa mạch, hai cái bánh bao, một cái có cải trắng và một cái có nấm hương…”
Nguyễn Tri Hạ nói xong vị của cô cùng Tư Hạ muốn ăn, lại quay đầu hỏi Tư Mộ Hàn: “Anh ăn vị nào?”
Tư Mộ Hàn sắc mặt bình tĩnh: “Đều ăn được cả.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, liền quyết định thay Tư Mộ Hàn: “Vậy cho thêm hai cái bánh bao, một cái cải trắng, một có nấm hương.”
Ông chủ bỏ bánh bao vào trong túi, Nguyễn Tri Hạ đang muốn đưa tay cầm, liền phát hiện Tư Mộ Hàn đã bước lên trước duỗi tay nhận lấy.
Nguyễn Tri Hạ ngạc nhiên nhìn anh một chút, anh nhàn nhạt lên tiếng: “Có chút đói.”
“…A”Nguyễn Tri Hạ không quá tin lời anh nói.
Trong lòng nhớ Tư Hạ còn ngủ trong nhà, lúc trở về Nguyễn Tri Hạ liền đi nhanh hơn một chút.
Cô đi trước, Tư Mộ Hàn xách bánh bao đi phía sau cô.
Trong thang máy, Nguyễn Tri Hạ nhìn hai bóng người phản chiếu trên tường, có chút xuất thần nghĩ, nhìn rất giống đôi vợ chồng già cuối tuần ra ngoài tản bộ, sau đó mua bánh bao về ăn sáng.
Nhung tiếc là giữa cô và Tư Mộ Hàn, bây giờ sẽ không có chuyện như vậy.
Lúc Nguyễn Tri Hạ trở về, Tư Hạ đã rời giường, đứng trước cửa phòng bếp gọi mẹ.
Trước kia lúc Tư Hạ ở cùng cô, lúc Tư Hạ thức dậy, Nguyễn Tri Hạ đều đang ở trong bếp làm bữa sáng, nên Tư Hạ mới theo thói quen tìm cô trong bếp.