Nguyễn Tri Hạ chau mày: “Anh không nói gì, thì sao em biết anh muốn gì đây?”
Tư Mộ Hàn dứt khoát đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ vội vã đứng dậy, kéo tay anh: “Có phải anh cảm thấy, em không nên phí thời gian vì người khác không?”
Lông mày Tư Mộ Hàn hơi động, không nói.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mình nói trúng tim đen anh rồi.
“Tư Mộ Hàn, em có thể nói cho anh biết, em rất quan tâm anh, cũng rất quan tâm Tri Hạ, trong tim em hai người quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng Tiểu Lệ cũng quan trọng với em, ngoài chồng và con em ra, em còn bạn bè và sự nghiệp, em không thể chỉ mãi xoay quanh mình anh.”
Từ trước đến nay, cô luôn coi Tư Mộ Hàn là tất cả của mình.
Điều này, có lẽ liên quan đến quá trình trưởng thành của cô.
Tư Mộ Hàn nghe lời cô nói, rồi nhìn cô, chỉ lẳng lặng nói hai chữ: “Tùy em.”
Sau đó, Tư Mộ Hàn hất tay cô rời đi.
Ầm!
Cửa nhà sập lại.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn một mình Nguyễn Tri Hạ.
Cô ngồi lại bàn ăn, cầm đũa ăn cơm, nhưng không cảm nhận được vị gì, lại đặt đũa xuống, rơi vào trầm lặng.
Tư Mộ Hàn ra khỏi cửa nhà Tri Hạ, thì sầm mặt đi vào thang máy.
Người phụ nữ đó thật là…
Mới bắt đầu còn nhiệt tình như thế, gần đây hình như mất hứng rồi.
Bây giờ lại càng quá đáng, bỏ lại anh và Tri Hạ, đi nơi khác.
Lúc thang máy mở ra, Tư Mộ Hàn bỗng nhớ lại lời vừa rồi Nguyễn Tri Hạ nói với anh.
…Em không thể chỉ xoay quanh mỗi mình anh.
Có bao nhiêu người phụ nữ muốn có cơ hội xoay quanh anh chứ, Nguyễn Tri Hạ thì hay rồi, nói dứt khoát như thế cơ mà, anh cũng chẳng quan trọng gì với cô.
Tư Mộ Hàn càng nghĩ càng tứng, thế là lại quay lại trước cửa nhà Nguyễn Tri Hạ, giơ tay gõ cửa.
Nguyễn Tri Hạ nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, liền vọi vã đi ra ngoài.
Không phải là Tư Mộ Hàn quay lại đấy chứ?
Cô từ lỗ quan sát ở cửa nhìn ra bên ngoài, nhận ra là Tư Mộ Hàn quay lại.
Cô rất hiểu tính khí Tư Mộ Hàn, anh không phải là người dễ cúi đầu, huống hồ lại là Tư Mộ Hàn bây giờ.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ vậy, nhưng vẫn mở cửa.
Cô đứng ở bên cửa, chẳng nói gì, đợi Tư Mộ Hàn chủ động mở miệng.
Hai người đứng nhìn nhau như vậy một lúc, Tư Mộ Hàn mới lạnh mặt hỏi: “Đi bao lâu? Anh cần thời gian rõ ràng.”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ một chút, nói: “Mười ngày.”
Thẩm Lệ quay phim ở một nơi hẻo lánh, cô đi máy bay qua đó, còn phải chuyển một lần tàu hỏa và một lần xe hơi, đi đi về về đã mất thời gian, mất bốn năm ngày rồi.
Cô đi thăm bạn, đương nhiên không thể đi một tối rồi về.
Tư Mộ Hàn chẳng nghĩ ngợi gì, nói thẳng: “Lâu quá.”
Nguyễn Tri Hạ ngây ra, giải thích: “Đi đường đã mất bốn năm ngày rồi, 10 ngày không tính là lâu.”
Tư Mộ Hàn mặt không biểu cảm nhìn cô: “Nhiều nhất 5 ngày.”
Nguyễn Tri Hạ: “…” 5 ngày chỉ đủ đề cô gặp Thẩm Lệ một lát.
Thẩm Lệ vào ngành lâu như vậy, cô chưa từng đi thăm cô ấy.