Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 993

Những phóng viên này chỉ chú ý tới Nguyễn Tri Hạ, trong nháy mắt cũng không để ý tới Tư Mộ Hàn cũng có mặt ở đây.

Đợi đến khi Tư Mộ Hàn dẫn một nhóm người đi tới gần, bọn họ mới phát hiện anh cũng có mặt ở đây.

Tất cả phóng viên đều sôi sục lên.

Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ gần như chưa từng đứng chung một khung hình ở nơi công cộng.

Huống hồ sau khi bọn họ ly hôn.

Chỉ cần chụp một tấm ảnh có mặt hai người bọn họ, khi cầm về có thể viết một bài báo dài, chỉ cần tấm hình này cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác, tăng lên không ít lượt xem.

Những phóng viên kia cũng không vây quanh Nguyễn Tri Hạ nữa, tất cả đều cầm camera chụp một bức ảnh Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn đứng chung với nhau.

Nguyễn Tri Hạ đứng dựa vào vách tường cạnh cửa, còn những phóng viên kia thì lùi về sau một chút, tìm một góc độ thích hợp không ngừng chụp ảnh.

Trong lúc nhất thời, ánh đèn flash và tiếng chụp ảnh nối tiếp nhau.

Nguyễn Tri Hạ nhìn về phía Tư Mộ Hàn, đúng lúc đối diện với ánh mắt lơ đãng đang quét qua bên này của anh.

Ánh mắt của anh không dừng trên người Nguyễn Tri Hạ, giống như không nhận ra Nguyễn Tri Hạ.

Ánh mắt của anh trực tiếp lướt qua mặt cô, sau đó nhỏ giọng nói điều gì đó với người bên cạnh, rồi nhấc chân đi vào trong hội trường.

Rất nhanh những phóng viên đang chụp ảnh kia bị bảo vệ đuổi đi.

Nguyễn Tri Hạ liếc nhìn bên trong hội trường, phát hiện Tư Mộ Hàn vẫn đang ngồi ở vị trí cuối cùng, giống như thật sự tới tham gia buổi họp báo tuyên truyền phim.

Cô đứng ở cửa nhìn một lúc, sau đó xoay người đi ra ngoài, bây giờ cô không tiện xuất hiện bên cạnh Tư Mộ Hàn.

Cô đi ra bên ngoài, tìm một khu nghỉ ngơi để ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Tư Mộ Hàn: “Sao anh lại tới đây?”

Tư Mộ Hàn cũng không nhắn lại cô.

Cũng may Nguyễn Tri Hạ đã sớm quen một Tư Mộ Hàn lạnh nhạt như vậy.

Cô đành phải gọi điện thoại cho Tần Thủy San.

Cô đi cùng Tần Thủy San tới đây, đương nhiên phải cùng cô ấy rời đi, lúc nãy hai người đã tách ra, không biết Tần Thủy San đã chạy đi đâu rồi.

Nguyễn Tri Hạ gọi cho Tần Thủy San hai cuộc, Tần Thủy San mới nghe điện thoại.

“Tri Hạ, cậu đang ở đâu vậy?” Nghe giọng nói của Tần Thủy San giống như đang thở hổn hển.

Nguyễn Tri Hạ vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh: “Tớ đang ở khu nghỉ ngơi, cậu đang ở đâu vậy? Có muốn tớ đi qua đó không?”

“Sao cậu lại đi tới khu nghỉ ngơi rồi? Xa như vậy, tớ không đi qua đó được.”

“Được rồi, vậy đợi lát nữa tớ sẽ tự mình trở về.”

Tần Thủy San không tới đây, Nguyễn Tri Hạ lập tức muốn đi về.

Cô ngồi nghịch điện thoại, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại.

Tư Mộ Hàn vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của cô.

Nguyễn Tri Hạ thở dài, đang muốn đứng đậy rời đi, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai cô.

“Thật sự đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy cô.”

Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo đứng đậy từ trên ghế sô pha cách đó không xa, đang đi về phía cô.

Ngày hôm nay, chắc Nguyễn Hương Thảo cũng tới tham gia hoạt động gì đó, trang điểm tinh xảo, bộ lễ phục cũng rất trang trọng, vừa nhìn là biết lựa chọn trang phục rất tỉ mỉ.

Gặp Nguyễn Hương Thảo ở đây cũng không có gì lạ.

Chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp.