Nguyễn Tri Hạ dỗ dành Tư Hạ xong quay lại nhìn Tư Mộ Hàn, thấy anh vẫn cầm tờ báo, mím môi nói: “Cảm ơn anh hôm qua đã tới đón em. Em đi trước.”
Cô nói xong cũng không rời đi ngay mà ngồi im trên ghế thêm một lúc.
Chắn chắn Tư Mộ Hàn sẽ không bỏ báo xuống nhìn cô, cô liền đứng dậy rời đi.
Đợi đến lúc Nguyễn Tri Hạ rời đi, Tư Mộ Hàn mới ném tờ báo trong tay sang một bên.
Tư Hạ đặt miệng lên mép đĩa, tay cầm dĩa bới trứng rán vào miệng, đôi mắt cô ngước lên nhìn Tư Mộ Hàn.
Khi nhìn thấy quầng mắt màu đen dưới mắt Tư Mộ Hàn, cô bé cười lớn: “Mắt của ba ba giống mắt gấu trúc.”
Tư Mộ Hàn khẽ mím môi, đem đĩa trứng rán của mình đưa cho Tư Hạ: “Ăn nhiều một chút.”
Tư Hạ vừa ăn vừa tò mò nhìn mặt anh.
Mọi người đều nói đôi mắt của Tư Hạ giống anh, nhưng anh cảm thấy Tư Hạ giống Nguyễn Tri Hạ nhiều hơn.
Tư Hạ chỉ là một đứa trẻ, anh không thể đối xử như Nguyễn Tri Hạ, nghĩ gì nói đó. Anh chỉ có thể quay mặt sang một bên, không đối diện với cô bé.
Tối hôm qua sau khi trở về phòng, không hiểu sao cả đêm anh không ngủ được.
Nếu vừa nãy anh không lấy tờ báo để che mặt mà để Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của anh, không biết cô sẽ lại nghĩ linh tinh cái gì.
………..
Khi Nguyễn Tri Hạ ra khỏi biệt thự của Tư Mộ Hàn, cô liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ nhanh chóng nghe điện thoại. Âm thanh trong điện thoại là tiếng ở sân bay, thỉnh thoảng thông báo thông tin chuyến bay.
Nguyễn Tri Hạ hỏi cô: “Cậu đã tới sân bay rồi sao?”
“Ừ. Tớ sắp lên máy bay.” Thẩm Lệ nói xong đưa cốc nước trong tay cho trợ lý, rồi đi đến một góc nhỏ giọng nói: “Đêm qua ông chủ lớn đã đến đón cậu sao? Anh ta trực tiếp mang cậu về nhà hả?”
Tối qua, khi cô đến đồn cảnh sát định đón Nguyễn Tri Hạ ra thì cảnh sát nói với cô rằng Nguyễn Tri Hạ đã được đón đi, hơn nữa còn bị một nữ cảnh sát xin chữ ký.
Nguyễn Tri Hạ theo bản năng gật đầu, sau đó lại lập tức nhớ rằng Thẩm Lệ không thể nhìn thấy hành động bây giờ của cô, liền lên tiếng nói: “Là tớ gọi điện cho anh ấy.”
“Cậu gọi cho anh ta rồi anh ta tới đón cậu? Nếu nói anh ta không có cảm giác với cậu, tớ thật sự không tin…”
Lúc này, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của trợ lý Thẩm Lệ: “Chị Lệ, đã đến lúc lên máy bay.”
Thẩm Lệ thấp giọng trả lời một câu: “Em lên trước đi.”
Rồi cô lại nói chuyện điện thoại tiếp: “Tri Hạ, tớ lên máy bay trước. Qua đó tớ còn phải đi một chuyến xe lửa và ô tô. Có lẽ sẽ không có thời gian để liên lạc với cậu. Chờ tớ quay về, không chừng ông chủ lớn của cậu cũng đã khôi phục trí nhớ.”
“Lên đường bình an. Nếu có thời gian tớ sẽ sang đó tham quan.”
“Tới đó quá xa, giao thông lại bất tiện. Cậu không nên đi.”
“Được rồi. Cậu nhanh lên máy bay đi.”
Nguyễn Tri Hạ giục Thẩm Lệ tắt máy, đứng bên lề đường bắt taxi để quay về.
Trong phòng trống không, Nguyễn Tri Hạ thay quần áo, ôm laptop và máy tính bảng đến trước cửa sổ, chuẩn bị làm việc.
Dù đã xem “Mất thành” nhiều lần, nhưng cô vẫn phải chú ý kĩ đến các chi tiết, không để xuất hiện lỗi quá rõ ràng, sẽ bị người xem phát hiện ra.
Trong ngành sản xuất này, một nửa là cạnh tranh với chính mình, một nửa là cạnh tranh với người xem.
Khi viết một cuộc họp kinh doanh nhỏ hoặc một hành động hủy diệt thì có khả năng phải tra cứu hơn mười trang tư liệu. Nhưng cuối cùng chỉ cần dùng một hoặc hai trang mà thôi.