Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 973

Bên kia, Tư Mộ Hàn nhìn màn hình điện thoại di động đã trở lại màn hình chính, hừ lạnh một tiếng.

Người phụ nữ Nguyễn Tri Hạ kia, lại còn dám ngắt điện thoại của anh!

Không phải rất yêu anh, rất muốn cùng anh tái kết hôn sao?

Bây giờ lại dám ngắt điện thoại của anh!

Là do gần đây thái độ đối của anh đối với cô quá mềm mỏng? Cho nên cô được đằng chân lân đằng đầu?

Tư Mộ Hàn tiện tay ném điện thoại di động sang một bên, sắc mặt vô cùng lạnh.



Bên trong quán lẩu.

Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người đều có mấy chai bia đã mở ra.

Nguyễn Tri Hạ đưa chai không trong tay trả về, lại cầm lấy một chai bia rót vào trong trong ly.

Ly bia đã đổ đầy, Nguyễn Tri Hạ liền bưng lên uống.

Thẩm Lệ thấy thế, vội vàng đứng dậy đưa tay ra cản cô: “Tri Hạ, hôm nay tớ hẹn cậu ra cùng tớ uống bia ăn lẩu, không phải để cậu ra uống bia giải sầu.”

Nguyễn Tri Hạ đem ly bia của mình giữ thật chặt, ngửa đầu đem bia bên trong uống hết.

Thẩm Lệ không tranh nổi cô, đành phải thôi.

Cô ấy ngồi trở lại ghế, tức giận nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Được rồi, nếu thật là trong lòng cậu không thoải mái như thế, thì uống đi, uống nhiều quá tớ đưa cậu về, dù sao ngày mai tớ cũng phải vào đoàn quay phim, phải mấy tháng không được ra ngoài.”

Hôm nay cô ấy hẹn Nguyễn Tri Hạ ra ăn lẩu uống bia, cũng là vì kịch bản cô ấy mới nhận sắp khai máy, ngày mai sẽ phải vào tổ quay phim, nghe nói còn đi tới một nơi rất vắng vẻ để quay phim.

Đi một cái chính là mấy tháng, đương nhiên muốn cùng Nguyễn Tri Hạ ăn một bữa cơm.

Nguyễn Tri Hạ hỏi cô ấy: “Lần này các cậu đi chỗ nào quay?”

Thẩm Lệ nói đến chuyện quay phim, ánh mắt phát sáng nói: “Là ở một vùng núi phía Tây, phải quay mất mấy tháng, điều kiện không phải rất tốt, nhưng kịch bản rất tốt, tớ vô cùng thích. Là quay ở trong núi, ngay cả cơm hộp cũng không có chỗ nào bán, đến lúc đó nói không chừng phải ăn cả vỏ cây! Ha ha ha…”

Nửa câu sau, rất rõ ràng là nói đùa.

Nhưng vị trí địa lý ở vùng núi phía tây, chắc chắn điều kiện cũng rất kém.

Nguyễn Tri Hạ cười theo, nghiêm túc nói: “Không thể ăn cơm hộp, chắc vẫn có thể gọi điện thoại, đến lúc đó tớ sẽ tới thăm cậu, ở bên kia cậu thiếu thứ gì, tớ mang tới cho cậu.”

Cô nói xong, liền nâng ly lên cùng Thẩm Lệ cụng ly: “Chúc cậu mã đáo thành công.”

Nguyễn Tri Hạ thu tay lại, ngửa đầu uống hết một ly bia.

Thẩm Lệ nhíu mày nhìn cô, lại cúi đầu nhìn thoáng qua ly bia của mình, uống một ngụm nho nhỏ, liền buông ly bia xuống.

Nhìn dáng vẻ Nguyễn Tri Hạ, giống như đã bắt đầu say.

Thẩm Lệ đã cố gắng ngăn cản, ngoài mặt Nguyễn Tri Hạ phối hợp gật đầu: “Tớ lại uống một ly.”

Sau đó, chờ lúc Thẩm Lệ ăn cái gì đó, cô trực tiếp ôm chai bia ngửa đầu uống.

Mặt mày và khí chất của hai người Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ đều tương đối nổi bật, hai người vừa ngồi xuống thỉnh thoảng đã có người nhìn về phía bên này, huống chi hiện tại Nguyễn Tri Hạ cầm một chai lại một chai bia bắt đầu uống, xung quanh đã có người nhìn về bên này.

Thẩm Lệ đưa tay che mặt, cảm thấy có chút không có mặt mũi.

Mặc dù là bia, dựa theo cách uống này của Nguyễn Tri Hạ, say cũng đặc biệt nhanh.

Đến cuối cùng, Thẩm Lệ biết không khuyên nổi Nguyễn Tri Hạ, liền cũng không khuyên giải cô nữa.

Cô ấy chỉ để ý nhét đầy cái bụng, ăn no rồi tiện thể khiêng Nguyễn Tri Hạ trở về.

Chờ lúc Thẩm Lệ ăn no, Nguyễn Tri Hạ đã nằm nhoài vào trên mặt bàn, ôm chai bia không phân rõ Đông Nam Tây Bắc.