Chẳng qua là Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn chú ý đến mọi cử động của Nguyễn Hương Thảo, dáng người cô cũng cao hơn chút so với Nguyễn Hương Thảo, vì thế có thể bắt được cánh tay đang vung tới của Nguyễn Hương Thảo một cách nhẹ nhàng.
Tay của Nguyễn Hương Thảo bị chặn lại, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận: ” Nguyễn Tri Hạ, buông tay ra!”
Nguyễn Tri Hạ không những không buông, ngược lại còn dùng sức đấy cô ta về phía trước một cái.
Nguyễn Hương Thảo bị kéo lảo đảo hai bước suýt nữa té ngã.
Nguyễn Tri Hạ nét mặt không thay đổi nói:” Người không bao giờ biết tự xét lại bản thân sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo.”
” Cô…” Nguyễn Hương Thảo đang muốn nói tiếp, quản lý của cô Hà Tâm Nguyệt không biết từ đâu tới: ” Hương Thảo. ”
Hà Tâm Nguyệt cắt đứt lời nói của Nguyễn Hương Thảo, giơ tay muốn kéo Nguyễn Hương Thảo lại nhưng Nguyễn Tri Hạ không buông tay.
Lúc trước Hà Tâm Nguyệt cũng cùng tới bệnh viện, dĩ nhiên cũng biết Nguyễn Tri Hạ.
Lúc nãy cô ta có nghe nói đến biên kịch của Mất Thành cũng đến tham gia buỗi lễ tối nay, còn định đưa Nguyễn Hương Thảo tới làm quen, nhưng không ngờ tới Nguyễn Tri Hạ chính là biên kịch của Mất Thành.
Hà Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Nguyễn Tri Hạ: ” Cô Hạ, phiền cô buông tay ra.”
” Quản cho tốt người của cô, nếu không tới lúc đó cùng chị ta chết lúc nào cũng không hay.” Nguyễn Tri Hạ hất tay Nguyễn Hương Thảo ra, nửa câu sau nói rất nhỏ.
Hà Tâm Nguyệt đỡ Hà Hương Thảo, cười nhạo một tiếng:” Vết thương của người đó đỡ hơn chưa? cho dù Hương Thảo của chúng tôi có lúc có hơi tùy hứng, cô có thể làm được gì cô ấy?”
Cô ta nói xong khinh thường nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái, sau đó mang Nguyễn Hương Thảo rời khỏi.
Tần Thủy San vừa cùng một vị đạo diễn nói chuyện hai câu, cũng chú ý động tĩnh phí bên này của Nguyễn Tri Hạ, nhưng không thể phân thân được, bây giờ mới đến.
Cô nàng lên tiếng hỏi Nguyễn Tri Hạ: ” Có chuyện gì thế?”
Nguyễn Tri Hạ cười nói: ” Không sao, cô bận tiếp đi, tôi một mình cũng được.”
” Được, có việc gì không giải quyết được cứ tìm tôi.” Tần Thủy San gật đầu với cô, sau đó xoay người tiếp tục bận rộn.
Nguyễn Tri Hạ giương mắt nhìn theo hướng Nguyễn Hương Thảo rời đi.
Hà Tâm Nguyệt đưa Nguyễn Hương Thảo ra ngoài, giống như muốn đi toilet.
Đi toilet có nhất thiết phải đi hai người không?
Hà Tri Hạ cảnh giác nhìn tứ phía liên đi theo.
Cô xuyên qua đám người nhanh chóng đuổi kịp Nguyễn Hương Thảo và Hà Tâm Nguyệt.
Phía trước truyền tới giọng nói bực mình của Nguyễn Hương Thảo:” Cô buông ra, tôi tự đi được. ”
Hà Tâm Nguyệt buông tay ra: ” Hương Thảo, bất cứ việc gì cô cũng phải nhẫn nhịn, lúc nãy có nhiều người như vậy, nếu như cô muốn ầm ĩ lên với Nguyễn Tri Hạ như vậy thì rất mất mặt đấy, cô nghe tôi một câu…”
” Bốp!”
Hà Tâm Nguyệt chưa nói xong đã bị Nguyễn Hương Thảo tát cho một cái.
” Cô đang dạy lại tôi cách làm việc sao? cô có tư cách gì để nói với tôi những lời này? Là do tôi đối xử với cô quá tốt?” Nguyễn Hương Thảo nói xong lại giơ tay tát thêm một cái vào mặt Hà Tâm Nguyệt.
” Nhớ cho kĩ, tôi làm việc gì không không tới lượt cô quản thúc.” Nguyễn Hương Thảo vòng hai tay trước ngực, giống như tức giận lai nhấc chân hung hăn đá cô ta một cái.
Hà Tâm Nguyệt suýt nữa té lăn trên đất nhưng không lên tiếng.
Hai giây sau, Hà Tâm Nguyệt lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, đổ ra hai viên đưa cho Nguyễn Hương Thảo:” Hương Thảo, cô uống thuốc trước đi.”