Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Tư Mộ Hàn nói như vậy, trong lòng Nguyễn Tri Hạ vẫn có chút mất mác.
Nhưng rất nhanh cô liền hồi phục tâm trạng.
“Tri Hạ ngủ rồi, em dẫn anh đi nhìn?” Tri Hạ quay đầu, thấp giọng hỏi.
Tư Mộ Hàn gật đầu.
Nguyễn Tri Hạ hướng về Thẩm Lệ nói: “Hai người ăn trước đi.”
Cô nói xong, liền dẫn Tư Mộ Hàn tới phòng Tư Hạ.
Phòng của Tư Hạ, vốn dĩ là phòng của trẻ con, hồng hồng, nhạt nhạt, rất đáng yêu.
Tư Hạ ngủ ôm lấy con thỏ hồng, ngủ rất say, mặt nhỏ có chút hồng.
Tư Mộ Hàn đi tới, không nhịn được duỗi tay muốn nhéo mặt nhỏ của Tư Hạ.
Chỉ là, anh vừa mới chạm vào mặt của Tư Hạ, Nguyễn Tri Hạ liền đập một cái ‘bốp’ vào tay anh.
Anh quay đầu, ánh mắt có chút giận dữ nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Dạ Hiệp Chi tức giận hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”
Tư Hạ đang ngủ ngon, anh vừa rồi muốn đánh thức Tư Hạ sao?
Ấu trĩ!
“Em quản anh.” Tư Mộ Hàn ném ra ba chữ, liền chậm rãi đứng lên đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ theo phía sau anh, lúc đi ra, rón rén đóng cửa lại. . ngôn tình hoàn
Tư Mộ Hàn ra khỏi phòng Tư Hạ, liền muốn đi về.
Nguyễn Tri Hạ bước lên hai bước, kéo anh: “Vậy thôi đã đi?”
“Nếu không thì sao? Em muốn anh ở lại qua đêm?” Ngữ khí của Tư Mộ Hàn nghe không ra cảm xúc gì, ánh mắt xa cách, cả người trên dưới đều tỏa ra cảm giác xa lạ.
Nguyễn Tri Hạ bị nghẹn một chút, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, kéo tay anh cũng chặt hơn.
Cô hất cằm lên, trong nụ cười mang theo mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vấn đề này cũng cần phải hỏi sao? Trong lòng anh hẳn rất rõ.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh.
Còn có mấy phần câu dẫn người.
Mắt Tư Mộ Hàn hơi nheo lại, con ngươi đen nhìn cô, lại giương mắt nhìn về phía sau của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nhận ra được ánh mắt của anh, mới nhớ tới, trong nhà vẫn còn người khác.
Cô thuận theo tầm nhìn của Tư Mộ Hàn, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Lệ và Cố Tri Dân hai người có tật giật mình quay đầu lại.
Nguyễn Tri Hạ sắc mặt cứng đờ.
Lời cô vừa nói với Tư Mộ Hàn, tất cả đều bị Thẩm Lệ va Cố Tri Dân nghe thấy rồi?
Gần đây vì dây dưa với Tư Mộ Hàn, cô đã ném mặt mũi qua một bên rồi.
Nhưng điều này không có nghĩa, cô có thể để cho người khác ngoài Tư Mộ Hàn thấy cô mặt dày như vậy….
Nguyễn Tri Hạ đưa tay che kín mặt mình, có cảm giác không còn mặt mũi để nhìn người khác.
Tư Mộ Hàn nhìn thấy bộ dạng hối hận của cô, trong mắt thoáng qua chút ý cười.
Nguyễn Tri Hạ lúc này chỉ cảm thấy không xong rồi, làm gì để ý tới biểu cảm gì của Tư Mộ Hàn.
Cô đã không còn mặt mũi nhìn người khác, cũng không còn tâm tư câu dẫn Tư Mộ Hàn, nói một câu: “Ăn cơm xong rồi đi.”
Cũng mặc kệ Tư Mộ Hàn có đi theo không, cô nói xong, tự mình trở về bàn ăn.
Cầm lên chai rượu khi nãy Thẩm Lệ mở, rót nửa ly, sau đó bưng lên một hơi uống hết sạch.