Thẩm Lệ mới vừa ở trong phòng, cũng không biết Thời Dũng qua đưa đồ cho Nguyễn Tri Hạ khi nào: “Ai làm cho cậu?”
“Tớ nhờ trợ lí làm giúp.” Nguyễn Tri Hạ nói, đem thẻ ngân hàng bỏ lại trong túi xách: “Tớ nhớ là trong thẻ ngân hàng vẫn còn tiền, nhưng cũng không nhớ cụ thể còn bao nhiêu, mới vừa tra một chút, đủ để tớ với Tư Hạ sống một thời gian dài rồi.”
Thẩm Lệ nghe cô nói như vậy, dĩ nhiên là nghe ra được ý của Nguyễn Tri Hạ là muốn dọn ra ngoài.
Thẩm Lệ khẽ cau mày: “Sống ở chỗ tớ cũng không sao cả, chúng ta với nhau, cậu khách sáo cái gì.”
“Tớ biết ý tốt của cậu, nhưng tớ phải nuôi Tri Hạ, tớ cũng có cuộc sống riêng của mình, lại không phải không có chỗ đi, thật ra bây giờ mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.
Thẩm Lệ mới vừa ngủ, tóc có chút rối, Nguyễn Tri Hạ đưa tay giúp cô vuốt lại tóc: “Ở nhà nghỉ ngơi cũng không nên gọi đồ ăn ngoài, để cho Cố Tri Dân tới nấu cơm cho cậu.”
Thẩm Lệ lập tức phản bác: “Cậu nói gì, Cố Tri Dân cũng không biết nấu cơm…”
“Không có chối a? Hai ngươi có phải hay không… Ừ?” Nguyễn Tri Hạ hất càm một cái, bộ dáng muốn nói rồi lại không. . Ngôn Tình Hay
“Không biết.” Thẩm Lệ lắc đầu một cái, trên mặt nụ cười nhạt dần: “Cho dù tớ và Cố Tri Dân không ở chung một chỗ, chúng ta cũng sẽ là bạn, người thân,cậu lo lắng cho tớ rồi.”
Thẩm Lệ vừa nói, còn đυ.ng một cái vào bả vai Nguyễn Tri Hạ.
Thấy Nguyễn Tri Hạ vẫn nhìn cô chằm chằm cô, cô cười một chút, nói: “Ít nhất tớ so với cậu có tiền a, nhà, xe, túi xách, quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, muốn cái gì tớ cũng có, cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân đi.”
Nguyễn Tri Hạ nghiêm túc gật đầu một cái nói: “Ừ, cậu nói có lý.”
Thẩm Lệ có cách nghĩ của riêng mình.
Cô và Thẩm Lệ có thể làm bạn nhiều năm như vậy, có nhiều chỗ khá giống nhau.
Bọn cô đều cho rằng, tình yêu không phải là toàn bộ của đời người.
Ý nghĩa của cuộc sống hẳn nên rộng lớn hơn.
Nhưng mà, bọn cô cũng sẽ vì tình yêu vào nơi dầu sôi lửa bỏng.
Thẩm Lệ nghiêm mặt nói: “Nếu như cậu muốn dọn ra ngoài, tớ để cho người môi giới của tớ giúp cậu tìm nhà, những chuyện này cô ấy làm quen rồi, cậu mang theo trẻ con cũng không dễ tìm.”
Nguyễn Tri Hạ đáp một tiếng: ” Được.”
……
Đến buổi trưa, Nguyễn Tri Hạ lại lên FB của mình xem một chút.
Cô phát hiện, tin FB buổi sáng vừa đăng, lượng người xem và lượng like đều đã vượt mười nghìn lượt, bình luận cũng có mấy chục nghìn.
Những người xem, không chỉ có minh tinh, đạo diễn trong ngành giải trí, còn có một số người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Thẩm Lệ lại gần, mặt đầy tiếc nuối: “Cậu đăng FB rồi? Sao không nói với tớ một tiếng, tớ cũng lên tương tác.”
Nguyễn Tri Hạ không biết làm sao: “Tớ chỉ lên đăng tin một chút mà thôi.”
Thẩm Lệ cũng đã cầm điện thoại của mình, lên FB tìm bài đăng FB mới đây của Nguyễn Tri Hạ.
“Thẩm Lệ V: Cảm giác như đã đợi nửa đời người, cũng may cuối cùng cậu trở lại rồi, vậy thì có một vấn đề đây,biên kịch sẽ viết ‘Mất thành 2’ sao? [yêu thích] // @Tri Hạ: Cảm ơn sự yêu thích của mọi người dành cho ‘Mất thành’”
Nguyễn Tri Hạ vừa xem FB, vừa đúng nhìn thấy FB của cô ấy gửi tới, liền ấn vô ảnh đại diện của Thẩm Lệ, chọn theo dõi Thẩm Lệ.
Ấn rồi mới phát hiện, là theo dõi lẫn nhau.
Điều này nói rõ, Thẩm Lệ từ lâu đã theo dõi cô.
Lúc cô vừa mới lập FB, lại không có theo dõi Thẩm Lệ, cũng không muốn để Thẩm Lệ theo dõi cô.