“Chị sai rồi, tôi không phải đang cầu xin chị.” Nguyễn Tri Hạ không hề chùn chân: “Tư Mộ Hàn trở thành như bây giờ đều do chị ban tặng. Nếu như chị muốn để anh ấy duy trì sự phú quý nhà họ Tư thì hãy cầu nguyện anh ấy mạnh khỏe bình an. Nếu không đến lúc đó vị trí đại tiểu thư nhà họ Tư của chị cũng không giữ nổi đâu.”
“Nguyễn Tri Hạ, cô cũng không nhìn xem thân phận của mình như nào mà lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Người quá mức tự cho mình là đúng luôn không có kết cục tốt đẹp, cô không biết sao?” . Truyện Dị Năng
Tư Cẩm Vân như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, ý cười trên mặt càng thêm rõ nét.
“Bây giờ Tư Mộ Hàn vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia đúng không? Cậu ta không nhớ ra chuyện trước kia nên cũng không nhớ được tình cảm của mình với cô. Cô đây là muốn nóng lòng tái hôn với cậu ta, khi nào là mợ chủ nhà họ Tư thì hãy tới tìm tôi.”
Thấy Nguyễn Tri Hạ không nói gì, Tư Cẩm Vân càng cảm thấy mình đã đoán đúng.
Nụ cười trên mặt cô ta cũng bất giác trở nên đắc ý: “Nhưng, cô cũng đừng mơ mộng hão huyền có thể tái hôn với cậu ta, trở thành mợ chủ nhà họ Tư. Tôi đã tìm chuyên gia thôi miên đứng đầu toàn cầu đến thôi miên cho Tư Mộ Hàn, cô tưởng rằng chuyên gia thôi miên đó chỉ có tiếng mà không có miếng sao? Ha ha ha!”
Tư Cẩm Vân đột nhiên ngửa đầu lên cười, vẻ mặt điên cuồng: “Đời này cậu ta đừng mong nhớ lại chuyên trước kia, tình cảm cậu ta với cô cũng không thể nào quay lại được đâu. Cậu ta chính là một tên quái vật âm hiểm, tàn nhẫn vô tình!
Nguyễn Tri Hạ bất giác nắm chặt hai tay, gương mặt trắng ngần căng lại, cô cắn môi lạnh giọng nói: “Không, tôi cảm thấy như vậy giống chị, đối với cái chết của mẹ mình hoàn toàn thờ ơ, rõ ràng biết hung thủ hại chết mẹ mình là ai nhưng vì vinh hoa phú quý lại không dám nói ra…”
Nói đến đây, Nguyễn Tri Hạ dừng một chút, khẽ hé môi nói ra vài chữ: “Chị mới là quái vậy! Quái vật máu lạnh!”
“Cô câm miệng!” Sắc mặt Tư Cẩm Vân chấn động: “Cô biết được những gì rồi?”
Nguyễn Tri Hạ khẽ nhếch cằm, nói rất nhẹ: “Chuyện chị sợ tôi biết, tôi đều biết cả rồi.”
Cô nói xong thỏa mãn nhìn sắc mặt thay đổi đột ngột của Tư Cẩm Vân, lập tức xoay người rời đi.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ biết vụ án của mẹ Tư Mộ Hàn năm đó đã từng hoài nghi Tư Cẩm Vân đối với chuyện này không phải hoàn toàn không biết gì.
Tư Cẩm Vân không phải kiểu người bình thường như những thiên kim tiểu thư nhu nhược, ngốc nghếch của những gia đình giàu có khác. Cô ta có đầu óc và cũng có cách nghĩ riêng.
Con gái so với con trai bằng tuổi bao giờ cũng trưởng thành sớm hơn, mười một tuổi đã có thể ghi nhớ mọi chuyện, cũng có thường thức nhất định.
Cho dù khi vụ án diễn ra Tư Cẩm Vân không tận mắt chứng kiến nhưng cũng nhận ra điều gì đó.
Lúc nhỏ ở nước ngoài lâu nên cô ta cũng không thân với Tư Mộ Hàn, luôn không tin tưởng Tư Mộ Hàn nói hung thủ hại chết mẹ vẫn còn người khác. Sau khi tổng kết những điều này lại thì thấy dường như cô ta cố ý nói như vậy.
Tư Mộ Hàn là một người lạnh lùng nhưng đối với người anh để tâm thì lại rất tỉ mĩ, chu đáo.
Mà Tư Cẩm Vân lại luôn không quan tâm đến người khác, cô ta chỉ biết mỗi bản thân mình.
Tư Cẩm Vân giống như một Tư Đình Phong khác vậy.
Có điều tất cả những thứ này chỉ là Nguyễn Tri Hạ suy đoán mà thôi.
Thấy phản ứng của Tư Cẩm Vân, Nguyễn Tri Hạ biết cô đã đoán đúng một vài chuyện.
Ví dụ như, năm đó khi mẹ Tư Cẩm Vân bị bắt cóc, rất có thể cô ta đã nghe thấy gì, nhìn thấy gì đó nhưng lại luôn giữ im lặng.
Có thể có người đã uy hϊếp cô ta, cô ta biết rằng nếu mình nói ra những lời này sẽ mất đi cuộc sống thiên kim tiểu thư nên đã lựa chọn im lặng.
Sự im lặng ấy khiến cô ta càng lớn càng ích kỷ.
Cuối cùng, cô ta lại muốn khống chế Tư Mộ Hàn trong lòng bàn tay, muốn Tư Mộ Hàn vì cô ta mà duy trì sự phú quý của nhà họ Tư để cô ta tiếp tục làm đại tiểu thư nhà họ Tư.
“Nguyễn Tri Hạ, cô đứng lại nói rõ ràng cho tôi!”
Giọng nói the thé của Tư Cẩm Vân vang lên sau lưng.
Nguyễn Tri Hạ cũng lười để ý Tư Cẩm Vân, cứ thế đi về phía trước.