Dỗ Tri Hạ ngủ xong, Nguyễn Tri Hạ mới bắt đàu đi rửa mặt.
Lúc đi ra, cô dựa người ở đầu giường, nhìn Tư Hạ một hồi.
Tư Hạ và Tư Mộ Hàn rất giống nhau, đặc biệt là ở đôi mắt.
Nghĩ đến Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ không khỏi thở dài.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, căn bản không cho Nguyễn Tri Hạ có thời gian phản ứng lại, đã buộc phải tiếp nhận tình trạng bây giờ của bản thân và của Tư Mộ Hàn.
Nhìn thấy bộ dạng Tư Mộ Hàn như thế cô thật sự rất buồn, nhưng đây không phải là lúc để buồn.
Tư Hạ cần cô, và Tư Mộ Hàn cũng cần cô.
Trước đây, đều do Tư Mộ Hàn sắp xếp mọi thứ, lần này, hãy để cô giúp anh.
Nguyễn Tri Hạ nhìn xuống, lấy điện thoại, tìm số của Tư Mộ Hàn trong số liên lạc và gửi cho anh một tin nhắn: “Chúc ngủ ngon.”
Sau khi gửi tin nhắn, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại ngây ra.
Sau vài phút, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.
Nguyễn Tri Hạ giật mình, có chút hồi hộp nhìn vào điện thoại, phát hiện đó chỉ là một tin nhắn văn bản được gửi bởi nhà điều hành.
Vẫn là nên từ từ.
Ngày hôm sau
Nguyễn Tri Hạ liên lạc với Thời Dũng, nói về chuyện thôi miên nghe ngóng được từ Lệ Chiến Hằng
Thời Dũng cũng đem chuyện Tư Cẩm Vân đưa Tư Mộ Hàn đi thôi miên nói với Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nghe xong, trầm mặc vài giây nói:” Cô ta thật đúng là hao tổn tâm cơ”
Tư Cẩm Vân hận cô như vậy sao.
Đầu tiên tôi muốn cô chết, và sau đó bắt Tư Mộ Hàn chấp nhận thôi miên để chặn ký ức.
Tuy Tư Cẩm Vân cũng không trực tiếp ra tay với Nguyễn Tri Hạ, nhưng tất cả những gì Tư Cẩm Vân làm chính là thủ đoạn gϊếŧ người không thấy máu.
Nguyễn Hương Thảo hiện rõ ngoài mặt muốn trực tiếp gϊếŧ chết Nguyễn Tri Hạ, nhưng thủ đoạn của Tư Cẩm Vân càng cao minh hơn, đánh trúng điểm yếu của Nguyễn Tri Hạ.
Chỉ là Tư Cẩm Vần vẫn tính sai.
Nguyễn Tri Hạ nhất định sẽ không để cô ta được như ý, cô nhất định sẽ khiến Tư Mộ Hàn khỏe lại
” Tư Cẩm Vân xác định là không có nói dối sao? Cô ta thật sự chưa gặp qua bác sĩ Lý, hay đó chỉ là một cái cớ?”
Tư Cẩm Vân là một người phụ nữ khôn khéo, cô ta làm việc hết sức cẩn thận.
Cô ta lúc trước đã tìm nhà thôi miên và phong tỏa ký ức của Tư Mộ Hàn. Điều này phải được giữ bí mật.
Tuy đó là điều mà cô không muốn người khác biết đến, nhưng cô ta sao có thể chưa từng gặp mặt nhà thôi miên và đồng ý để anh thôi miên Tư Mộ Hàn?
Tư Cẩm Vân nếu đã sợ sự việc bị bại lộ, chắc chắn sẽ nghĩ ra được kế sách vẹn toàn, khẳng định là nắm được điểm yếu của nhà thôi miên kia trước để đề phòng trường hợp bị nhà thôi miên phản bội.
Thời Dũng ngừng lại một chút nói: “Chắc là không có nói dối đâu.”
Tư Cẩm Vần lúc đó ngay cả tính mạng đều đã bị uy hϊếp, sao có thể nói dối được.
Nhưng lúc đó Tư Mộ Hàn muốn bóp chết Tư Cẩm Vân, việc này Thời Dũng chỉ để trong lòng chưa nói ra.
“Ừm” Nguyễn Tri Hạ tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm đi tìm Tư Cẩm Vân.
Cúp điện thoại, Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại, đã nhìn thấy Thẩm Lệ và Tư Hạ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi tren ghế sofa nhìn chằm chằm vào cô.
Nguyễn Tri Hạ có hơi sửng sốt, cười nói:” Chào buổi sáng.”