Cô tốn sức từ trong cổ họng nặn ra hai chữ: “Buông… ra…”
“Lúc nhỏ, không phải cô cảm thấy tôi là ác quỷ sao? Mà cô lại vẫn dám một lần lại một lần lừa tôi, cô biết kết cục của việc chọc giận quỷ không?”
Tư Mộ Hàn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tư Cẩm Vân, trong mắt không có chút nhiệt nào.
Thời Dũng trước giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ hung ác như vậy của Tư Mộ Hàn, cứ tiếp tục như vậy Tư Mộ Hàn thật sự sẽ bóp chết Tư Cẩm Vân.
“Cậu chủ, mau buông tay ra, cậu sẽ bóp chết cô Tư mất!” Thời Dũng biết Tư Mộ Hàn tính tình cổ quái, lúc này cũng không dám đυ.ng vào anh, chỉ dám ở một bên khuyên.
Thời Dũng cũng không dám gọi bảo vệ, loại chuyện này, không thể để người ngoài biết.
Mắt thấy Tư Cẩm Vân đã sắp bất tỉnh, Thời Dũng giống như là đột nhiên nhớ tới gì đó, lấy điện thoại ra cho gọi cho Nguyễn Tri Hạ.
May mắn là, điện thoại rất nhanh liền nhận được.
Trong điện thoại vang lên giọng Nguyễn Tri Hạ: “A lô?”
“Cô Hạ, tôi là Thời Dũng, phiền cô nói mấy câu với cậu chủ đi.”
“Nói gì? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nói gì cũng được.”
Thời Dũng nói xong, liền đem điện thoại đưa tới bên tai Tư Mộ Hàn: “Cậu chủ, điện thoại của Cô Hạ.”
Tư Mộ Hàn không để ý Thời Dũng, đáy mắt anh chỉ toàn là sát ý.
Anh thật sự muốn bóp chết Tư Cẩm Vân.
Tư Mộ Hàn cho tới bây giờ không phải hạng người lương thiện, tay anh cũng không sạch sẻ.
Thời Dũng quýnh lên, trực tiếp nói: “Là điện thoại của Nguyễn Tri Hạ! Cô ấy có việc gấp, cậu nghe máy đi?”
Dường như là bị ba chữ “Nguyễn Tri Hạ” chạm tới dây thần kinh, Tư Mộ Hàn giống như là tinh thần đã phục hồi lại, quay đầu nhìn về phía Thời Dũng, lạnh lùng nói: “Nguyễn Tri Hạ?”
Thời Dũng gật đầu một cái: “Đúng, Nguyễn Tri Hạ.”
Thời Dũng mở loa ngoài, Nguyễn Tri Hạ ở đầu bên kia cũng nghe được đối thoại của anh ta và Tư Mộ Hàn.
Cho dù cách điện thoại, Nguyễn Tri Hạ cũng có thể cảm giác được, lúc này Tư Mộ Hàn có cái gì không đúng.
Vì vậy, cô ở trong điện thoại dò xét kêu một tiếng: “Tư Mộ Hàn?”
Nghe thấy giọng cô, Tư Mộ Hàn ngẩn ra, liền đưa tay phải lấy điện thoại, dĩ nhiên là buông lỏng Tư Cẩm Vân.
Tư Cẩm Vân không có chống đỡ, lập tức liền ngã trên đất.
Thời Dũng vội vàng đỡ Tư Cẩm Vân lên trên ghế sô pha nằm, cũng không có thời gian quan tâm đến Tư Cẩm Vân, toàn bộ chú ý lực của anh đều đặt ở trên người Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động kêu một tiếng: “Nguyễn Tri Hạ.”
Giọng của anh nghe thì không có gì khác biệt, nhưng lại có chút kì lạ.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến Tư Mộ Hàn vừa nãy nói chuyện với Thời Dũng, hỏi: “Tư Mộ Hàn, hồi nãy anh đang làm gì?”
Hồi nãy đang làm gì?
Tư Mộ Hàn cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tư Cẩm Vân nằm trên ghế sô pha đã có trạng thái nửa hôn mê, anh nhướng mắt, thần sắc đã bình thường.
Anh hỏi: “Mới vừa rồi đang xử lý văn kiện, em tình anh có chuyện gì?”
“Em…” Điện thoại là Thời Dũng gọi cho cô, cô làm gì có chuyện gì tìm anh.
Nhưng, chuyện ập lên đầu, cô cũng chỉ tùy tiện biện một lý do: “Em muốn hỏi anh, buổi trưa có muốn về nhà ăn cơm không.”