Lúc này, Lưu Chiến Hằng đúng lúc dừng xe.
“Đến rồi.”
Anh ta quay đầu, chợt nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đang ngạc nhiên nhìn mình.
Lưu Chiến Hằng nhìn cô một cái: “Sao thế?”
Anh ta nói xong, ánh mắt dừng trên điện thoại của Nguyễn Tri Hạ, sau đó cong môi cười, dáng vẻ nhìn qua giống như có chút bất đắc dĩ: “Lúc trước tôi còn nói với trợ lý, sao gần đây trong phòng khám lại xuất hiện nhiều trẻ con như thế, thì ra là vì cái này.”
Nguyễn Tri Hạ dứt khoát thoải mái giơ điện thoại đến trước mặt anh ta: “Bọn họ khen anh đấy.”
Lưu Chiến Hằng cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng nhau xuống xe, chân trước vừa mới tiến nhà ăn, chân sau đã có một chiếc ô tô màu đen từ từ chạy đến đây.
Ô tô màu đen đỗ ở bên cạnh xe của Lưu Chiến Hằng.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống dưới, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của Nguyễn Hương Thảo liền xuất hiện.
Trong ba năm sau khi Trần Tuấn Tú qua đời, nửa năm đầu cô ta đều sống một cuộc sống mơ mơ màng màng, cô ta vô số lần muốn đi xuống với Trần Tuấn Tú.
Thứ để cô ta cố gắng sống sót, chính là mong muốn báo thù cho Trần Tuấn Tú.
Cô ta cứ nghĩ tiện nhân Nguyễn Tri Hạ kia đã sớm chết rồi.
Nhưng không ngờ, Nguyễn Tri Hạ phước lớn mạng lớn, thế nhưng vẫn chưa chết.
Trong ba năm này, cô ta nghĩ mọi cách muốn tìm Tư Mộ Hàn báo thù, nhưng ngay cả cơ hội đến gần Tư Mộ Hàn cũng không có.
Nếu Nguyễn Tri Hạ còn sống, cô ta cũng chỉ có thể xuống tay với Nguyễn Tri Hạ trước thôi.
Nguyễn Hương Thảo nghĩ thế, cong môi lộ ra một nụ cười ác độc.
Cô ta liều mạng quay phim mấy năm, tình hình sức khỏe ngày càng sa sút, làn da đương nhiên cũng không tốt bao nhiêu.
Mỗi ngày đều phải bôi một lớp phấn cực kỳ dày mới có thể che giấu được khuông mặt nhăn nheo đến không chút huyết sắc và tinh thần của mình.
Trang điểm quá đậm, lúc cười rộ lên sẽ có chút dữ tợn.
Nguyễn Hương Thảo ngẩng đầu nhìn camera cách đó không xa, phát hiện nơi này trùng hợp là góc chết, sẽ không bị camera quay trúng.
Nhưng cô ta vẫn rất cẩn thận, ngụy trang bằng mũ với áo khoác ngoài, sau đó mới cầm kìm và kéo xuống xe, đi về phía xe của Lưu Chiến Hằng.
......
Trong nhà hàng.
Nguyễn Tri Hạ vừa gọi xong thức ăn, thì nhận được ảnh mà Thẩm Lệ gửi cho cô.
Ảnh Thẩm Lệ gửi cho cô là ảnh chụp lúc hai bọn cô ở cạnh nhau.
Cô trong ảnh chụp nhìn qua thật sự trẻ hơn bây giờ, khí sắc tốt hơn một chút.
“Đang xem gì vậy?” Lưu Chiến Hằng nâng mắt nhìn qua.
Nguyễn Tri Hạ đưa điện thoại di động đến trước mặt anh ta: “Tiểu Lệ gửi ảnh của tôi.”
Lưu Chiến Hằng nhận lấy nhìn một lúc, sau này lại chuyển qua, thấy ảnh chụp trước kia Nguyễn Tri Hạ giả xấu, ánh mắt khẽ thay đổi, nói: “Xem ra cuộc sống của em trước kia thật sự muôn màu muôn vẻ.”
“Có ý gì?” Nguyễn Tri Hạ nhận lấy điện thoại di động nhìn thử, khi nhìn thấy ảnh chụp bên trên thì cũng ngạc nhiên mất một lúc.
Đừng nói bản thân Nguyễn Tri Hạ cô bây giờ, cho dù cô là người ngoài nhìn vào, cũng phải tò mò cuộc sống trước kia của cô.