Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 817

Có đôi khi, cô sẽ nghi ngờ mình có thật sự còn sống hay không.

Thẩm Lệ mím môi, đưa điện thoại di động tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Cũng không có ấn tượng gì với người này luôn sao?”

Trên màn hình điện thoại là một tấm ảnh, người đàn ông trên tấm ảnh không phải ai khác mà chính là Tư Mộ Hàn.

“Tớ quen anh ta, Tư Mộ Hàn.” Nguyễn Tri Hạ có chút ngạc nhiên: “Cậu cho tớ xem ảnh của anh ta làm gì?”

Thẩm Lệ trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của cô, khϊếp sợ nói: “Cậu quen? Vậy mà cậu còn nói không nhớ gì cả?”

“Tổng Giám đốc của Tư thị, chỉ cần xem qua tin tức về tài chính và kinh tế thì đều quen anh ta mà?” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Thẩm Lệ ngạc nhiên hơi quá.

Thẩm Lệ hỏi: “Chỉ vậy thôi?” Đọc full tại truyen one

“Ừ......” Nguyễn Tri Hạ do dự một chút nói: “Hôm qua anh ta dọn đến chung cư của bọn tớ ở, anh ta còn có một đứa con gái.”

“Chung cư của cậu?” Thẩm Lệ cảm thấy mình giống như máy phát lại, mỗi một câu của Nguyễn Tri Hạ cô ấy đều sẽ khϊếp sợ mà lặp lại một lần.

Nguyễn Tri Hạ thấy cô ấy ngạc nhiên như vậy, quyết định nói chi tiết hơn: “Hơn nữa...... còn ở đối diện nhà tớ.”

“Cái gì?” Thẩm Lệ đưa tay nắm lấy tóc mình, cả người đều có chút tò mờ.

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy.

Hai người này không phải đều mất trí nhớ rồi sao?

Thẩm Lệ ổn định lại tâm trạng: “Nói cách khác hai người đã gặp mặt rồi?”

“Đúng vậy, tối hôm qua bọn họ còn đến nhà tớ ăn cơm......” Nguyễn Tri Hạ nhớ đến cảnh tối hôm qua, không nhịn được lắc lắc đầu.

Sau đó lại lên tiếng dặn dò Thẩm Lệ: “Cậu không được nói chuyện này ra ngoài.”

“Cậu nhìn thấy con gái của anh ta rồi? Đáng yêu không?” Thẩm Lệ lắc lư ly nước trong tay, che giấu tâm trạng của cô ấy.

Nói đến Tư Hạ, Nguyễn Tri Hạ nhịn không được nở nụ cười: “Rất đáng yêu.”

Thẩm Lệ cầm ly nước lên uống một ngụm, giống như quyết tâm đưa ra một quyết định nào đó, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Đó là con gái của cậu.”

Một giây, hai giây......

Trên bàn cơm tràn ngập không khí yên lặng kỳ lạ.

Nguyễn Tri Hạ cũng không biết đã mất bao lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Tiểu Lệ......Cậu đang đùa với tớ đúng không?” Sau khi Nguyễn Tri Hạ ngạc nhiên một lát thì cũng không tin lời của Thẩm Lệ

Thẩm Lệ cũng biết Nguyễn Tri Hạ sẽ không lập tức tin cô ấy.

Cô ấy hít sâu một hơi, nói: “Không có, lời tớ nói là thật.”

Nguyễn Tri Hạ thấy dáng vẻ của Thẩm Lệ cũng không giống đang lừa cô, nhưng chuyện này nghe thấy rất vô lý.

Tư Hạ là con gái của Tư Mộ Hàn và vợ sắp cưới của anh, sao có thể là con gái của cô được chứ?

Cô và Tư Mộ Hàn?

Hơn nữa, cô còn có một người chồng sắp cưới tên là Lưu Chiến Hằng.

Chẳng lẽ Lưu Chiến Hằng đang lừa cô?

“Tư Hạ là con gái của tớ?” Nguyễn Tri Hạ mím môi, khẽ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ý của cậu là, trước kia tớ và Tư Mộ Hàn là.....”

Thẩm Lệ bổ sung hai chữ cuối: “Vợ chồng.”