Bên ngoài, anh ta là người đàn ông độc thân đắt giá, bên trong, anh ta chỉ là kẻ lưu manh heo không thương chó không yêu.
Cố Tri Dân ngồi trở về bàn ăn, Lưu Chiến Hằng mới ân cần hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Không sao chứ?”
“Không sao, ngài Cố kia vừa nãy không có ác ý.” Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua Cố Tri Dân.
Nào ngờ cũng đúng lúc Cố Tri Dân nhìn cô, trong ánh mắt anh tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu.
“Không sao là tốt rồi, gọi món đi.” Lưu Chiến Hằng cũng không tiếp tục đề tài này.
Cố Tri Dân bên kia, vừa ăn cơm vừa nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Mẹ Cố ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tri Dân, con biết dáng vẻ con bây giờ giống cái gì không?”
“Cái gì?” Cố Tri Dân không yên lòng hỏi.
Mẹ Cố liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ, kề vào tai Cố Tri Dân thần bí nói: “Con bây giờ giống như một ‘ông chồng bắt quả tang vợ ngoại tình’ vậy đó.”
Cố Tri Dân quay đầu, nhìn chằm chằm mẹ Cố vài giây, mới vô cùng nghiêm túc nói: “Không, con là bạn của ‘người chồng’ kia.”
“Hả?” Mẹ Cố sửng sốt hơn nửa ngày, mới hỏi dò: “Đó là vợ của bạn con?”
“Vâng.” Cố Tri Dân lên tiếng, nghĩ đến Tư Mộ Hàn, thở dài, lắc đầu.
Nghĩ nghĩ, anh ta lấy điện thoại di động ra định gọi cho Thẩm Lệ, nói anh ta gặp được Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng mà, tình hình của Nguyễn Tri Hạ hiện giờ thế nào anh ta còn chưa rõ, gọi cho Thẩm Lệ, Thẩm Lệ cũng chỉ có thể cùng lo lắng suông với anh ta.
Vẫn nên tìm hiểu rõ tình hình của Nguyễn Tri Hạ rồi nói sau.
Lúc Nguyễn Tri Hạ và Lưu Chiến Hằng cơm nước xong xuôi, người trên bàn bên cạnh kia vẫn còn ăn.
Đến bãi đỗ xe, hai người vừa lên xe, Lưu Chiến Hằng đã nói: “Hình như tôi làm rơi điện thoại trong nhà hàng rồi, để tôi đi lấy, em ngồi trong xe chờ tôi nhé.”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không nghi ngờ, nói: “Đi đi, tôi chờ anh.”
Lưu Chiến Hằng xuống xe, đi một vòng, đến cửa sau nhà hàng.
Cố Tri Dân đang hút thuốc, thấy Lưu Chiến Hằng đi tới, hỏi: “Hút thuốc không?”
“Cảm ơn.” Lưu Chiến Hằng nhận lấy điếu thuốc Cố Tri Dân đưa anh ta.
Cố Tri Dân thở ra một hơi khói, gương mặt nghiêm túc, trực tiếp hỏi: “Anh là ai? Làm sao anh tìm được Nguyễn Tri Hạ? Ba năm nay anh giấu cô ấy ở nơi nào?”
Lưu Chiến Hằng đưa danh thiếp của mình ra: “Lưu Chiến Hằng.”
Cố Tri Dân nhận lấy nhìn thoáng qua, ánh mắt vội vàng lướt qua mấy chữ “Phòng tư vấn tâm lý”, liền trực tiếp nhét tờ danh thiếp vào túi áo.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cố Tri Dân đối với chuyện của Lưu Chiến Hằng không có chút hứng thú nào, bây giờ anh ta chỉ muốn biết chuyện của Nguyễn Tri Hạ.
Vì Tư Mộ Hàn, cũng vì Thẩm Lệ, anh ta có trách nhiệm và nghĩa vụ tìm hiểu chuyện của Nguyễn Tri Hạ.
“Tôi không có giấu cô ấy đi đâu cả. Năm đó xảy ra chuyện, cô ấy bị thương quá nặng, giải phẫu tổng cộng hơn mười lần, hôn mê ba năm, mới tỉnh lại gần đây, quên rất nhiều chuyện. Tôi mong những người ‘bạn cũ’ như cậu đây đừng tới quấy rầy cô ấy, cơ thể cô ấy còn chưa hồi phục ổn định.”
Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng nghiêm túc, trong giọng nói cũng lộ vẻ chân thật đáng tin.
Sau khi xảy ra chuyện năm đó, lúc Tư Mộ Hàn về nước đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Cho nên, Cố Tri Dân không ngờ Nguyễn Tri Hạ lại bị thương nặng như vậy, hôn mê ba năm mới tỉnh lại.
“Nguyễn Tri Hạ lớn lên ở Thành phố Hà Dương, bạn bè cô ấy không nhiều lắm, cô ấy quen anh khi nào?” Miệng Lưu Chiến Hằng rất kín, vì vậy Cố Tri Dân đành phải thăm dò từ từ.