“Em không ngủ được, nên đến thăm ông, từ khi em từ Sydney trở về, vẫn chưa đến thăm ông.” Nguyễn Tri Hạ cầm tay ông cụ Tư.
Ông lão đã từng không giận mà uy đó, biến thành bộ dáng này, nhìn cũng khiến người ta cảm thấy hơi chua xót.
Tư Mộ Hàn nhìn ông cụ Tư một chút, dặn dò vệ sĩ bên cạnh: “Đưa ông đi.”
Sau đó, anh kéo Nguyễn Tri Hạ đi vào phòng.
“Em còn muốn chờ một lúc…” Nguyễn Tri Hạ không muốn đi cùng anh, không kìm được quay đầu nhìn ông cụ Tư.
Tư Mộ Hàn không nói hai lời, trực tiếp bế cố lên.
Tại chỗ ngoặt, anh quay đầu liếc nhìn về phía phòng ông cụ Tư.
Ông nội như bây giờ, có lẽ cũng là chuyện tốt.
Về đến phòng, Tư Mộ Hàn đặt Nguyễn Tri Hạ lên giường: “Em nghỉ ngơi đi, anh trông em.”
Nguyễn Tri Hạ cảm giác được, từ khi cô bị Trần Tuấn Tú bắt đi rồi bị thương, Tư Mộ Hàn càng trở nên cẩn thận chu đáo, còn có chút thần hồn nát thần tính.
“Vết thương của em thật chỉ là vết thương nhỏ.” Mấy ngày nay, Nguyễn Tri Hạ đã giải thích với anh chuyện này nhiều lần.
Tư Mộ Hàn chỉ nhìn cô một cái, đưa tay dặt góc chăn cho cô, không nói gì ngồi xuống giường, dáng vẻ nếu cô không ngủ anh sẽ cứ coi ở đây.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Tri Hạ đành phải nhắm mắt lại.
Lúc lâu sau, cô phát hiện mình vẫn không ngủ được, liền mở to mắt, thì phát hiện Tư Mộ Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm.
Thấy Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại, mắt Tư Mộ Hàn nheo lại nguy hiểm.
Nguyễn Tri Hạ đành phải nhắm mắt lại nói chuyện cùng anh: “Anh định cứ ở đây sao? Anh không đi tìm Trần Tuấn Tú à?”
“Ngày mai anh ta sẽ chủ động tìm tới cửa.” Dứt lời, Tư Mộ Hàn hơi nhíu mày: “Bây giờ em có thể ngủ chưa?” . Truyện Xuyên Nhanh
“Em không ngủ được.” Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi: “Chỉ cần vừa nghĩ tới Tư Hạ còn tại trong tay Trần Tuấn Tú thì em lại không ngủ được.”
Cô đã từng chứng kiến sự thay đổi của Trần Tuấn Tú, anh ta đã phát điên, cái gì cũng không quan tâm.
Bây giờ vừa nhắm mắt, trong đầu cô sẽ hiện ra đủ loại hình ảnh ngược đãi của Trần Tuấn Tú với Tri Hạ.
Trong lòng cô thậm chí ngay cả một tia may mắn cũng không dám có.
Mấy ngày nay Tư Mộ Hàn trông cô rất kỹ, ngoài mặt cô hết sức phối hợp uống thuốc đi ngủ dưỡng thương, nhưng mà gần như cả đêm cô không ngủ yên.
Trong đêm tối, nhắm mắt lại thì đầu cô lại tỉnh táo, nghĩ đến Tri Hạ thì cả người sẽ run rẩy.
Không thể ôm hy vọng với một kẻ đã bước một chân vào Địa Ngục.
Tư Mộ Hàn kéo căng hàm dưới, tay đặt trên giường nắm chặt, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: “Tối nay anh sẽ dẫn em đi gặp một người.”
“Ai?” Nguyễn Tri Hạ mở mắt ra.
“Tối nay em sẽ biết.”
Lúc ăn cơm tối, Nguyễn Tri Hạ xuống nhà dưới ăn cơm.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đến phòng ăn, cô phát hiện trước bàn ăn đã có một người.
Là phụ nữ.
Người phụ nữ vừa nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ đi tới, lập tức đứng dậy, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Tô Khương Nhung.”
Tô Khương Nhung?