Tư Mộ Hàn vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, dáng vẻ công bộc của nhân dân, đầu tóc rối bù, tay áo sơ mi dúm dó xắn lên, cả người phờ phạc.
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay đang nắm cằm Nguyễn Tri Hạ của Trần Tuấn Tú, mắt đen híp lại, trầm giọng nói: “Mày buông cô ấy ra.”
Nghe vậy, Trần Tuấn Tú lập tức buông lỏng tay, ngồi dậy nhìn Tư Mộ Hàn, tâm trạng có vẻ rất tốt: “Như mày mong muốn.”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ lo lắng kêu một tiếng: “Tư Mộ Hàn.”
Tư Mộ Hàn đảo mắt nhìn cô, ánh mắt chạm tới cái cằm hơi sưng đỏ của cô, đó là chỗ Trần Tuấn Tú vừa nắm.
Ánh mắt anh sầm xuống, quay đầu nhìn Trần Tuấn Tú: “Tao đã tới rồi, mày hãy thả Nguyễn Tri Hạ ra.”
Trần Tuấn Tú từ từ ngồi xuống ghế, cười nhạt: “Tao có nói mày đến thì sẽ thả người đàn bà của mày ra sao? Tao nhớ tao chỉ nói, mày muốn nói chuyện với cô ta thì tự mình tới.”
Vẻ mặt Tư Mộ Hàn bình tĩnh, lên tiếng: “Cần điều kiện gì thì mày mới thả người.”
“Tao ra điều kiện à?” Trần Tuấn Tú khá thích thú: “Chúng ta cũng xem như anh em, tao tặng Nguyễn Hương Thảo cho mày nhé, mặc dù đầu óc có chút vấn đề nhưng công phu trên giường rất cao.”
Nguyễn Tri Hạ không kìm được lớn tiếng mắng: “Trần Tuấn Tú anh điên rồi.”
“Tôi và Mộ Hàn nói chuyện, em đừng xen vào.” Trần Tuấn Tú quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Lập tức, liền có vệ sĩ cầm một con dao găm dí vào cổ Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ gấp đến mức hốc mắt đỏ lên, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào: “Tư Mộ Hàn, Trần Tuấn Tú đã hoàn toàn điên rồi, anh không cần quan tâm đến anh ta.”
Tư Mộ Hàn cũng không hề nhìn Nguyễn Tri Hạ, chỉ hờ hững nói: “Có thể, mày ra điều kiện gì tao cũng đồng ý.”
“Thấy mày có thành ý như vậy, tất hiên tao phải cho mày cơ hội thể hiện rồi.” Dứt lời, Trần Tuấn Tú phất tay.
Ngay lập tức Nguyễn Hương Thảo được người ta áp giải ra.
Nguyễn Hương Thảo nhắm hai mắt, xem ra đã hôn mê.
“Làm cô ta tỉnh lại.” Trần Tuấn Tú lạnh nhạt nói.
Lập tức, anh ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ là mười một giờ, mày và Nguyễn Hương Thảo hãy đi sở tư pháp đăng ký, sau đó tiết lộ thông tin cho truyền thông, tao sẽ thả Tri Hạ, thế nào?”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu với Tư Mộ Hàn: “Không.”
Tư Mộ Hàn liếc nhìn cô, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua đã lập tức dời mắt: “Tao đồng ý.”
“Tôi không cho phép.”
Lại có một âm thanh từ ngoài cửa truyền đến.
Mọi người quay đầu nhìn, thì thấy Tư Đình Phong vội vàng chạy tới.
“Tuấn Tú, cậu đây là làm càn, cậu muốn Mộ Hàn cưới người phụ nữ này, cậu khiến sau này người nhà họ Tư chúng ta làm sao ngẩng mặt lên ở thành phố Hà Dương này.” Tư Đình Phong vừa nói, vừa chỉ vào Hương Thảo.
Trần Tuấn Tú cười đến quỷ dị: “Cũng được, không cho Mộ Hàn cưới người phụ này, vậy thì ông hãy đem việc giữa ông và em gái ruột bảo bối của ông tiết lộ cho truyền thông, ông hãy chọn một?”
“Cậu…” Tư Đình Phong không ngờ Trần Tuấn Tú sẽ nói như vậy, tức giận xanh mặt.
Lúc này, Nguyễn Hương Thảo đã tỉnh lại.
Cô ta mơ màng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trần Tuấn Tú: “Tuấn Tú…”
Trần Tuấn Tú quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô ta: “Đừng sợ, không phải em vẫn muốn gả vào gia đình quyền thế sao, gả cho Tư Mộ Hàn em hài lòng không?”
“Cái gì?” Nguyễn Hương Thảo kinh ngạc nhìn Trần Tuấn Tú: “Anh đang nói cái gì? Em không lấy ai cả, em chỉ muốn ở cùng anh.”
Dứt lời, cô ta nhào đến bên người Trần Tuấn Tú.