Cô đương nhiên biết những người này có lẽ là do nhà họ Tư phái đến bảo vệ Tư Gia Thành.
Các bảo vệ không hề lên tiếng. . truyện xuyên nhanh
Tư Gia Thành quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Chị Tri Hạ, chúng ta đi thôi.”
Hai người đi lên phía trước, bảo vệ ngăn phía trước lần lượt tách ra hai bên nhường đường.
Nguyễn Tri Hạ còn có chút nghi hoặc những bảo vệ này sẽ nhường đường ra cho họ, kết quả cô vừa ngẩng đầu đã thấy Tư Liên đang đi về phía bên này.
Tư Liên bước nhanh đến bên này, trong mắt bà ấy chỉ có Tư Gia Thành, hoàn toàn không chú ý đến Nguyễn Tri Hạ.
“Tiểu Thành, sao con có thể ra ngoài một mình vậy? Con có biết mẹ lo cho con nhường nào.” Tư Liên đi đến cẩn thận đánh giá cậu ấy, như muốn nhìn xem cậu có bị thương hay không.
“Tứ chi con khoẻ mạnh, đầu óc bình thường, đã mười lăm tuổi rồi, ở một số quốc gia đã là người trưởng thành rồi, sao lại không thể ra ngoài một mình?”
Nguyễn Tri Hạ cũng nghe ra được ngữ khí của Tư Gia Thành rất xốc nổi, càng đừng nói là mẹ ruột cậu Tư Liên.
Tư Liên vốn dĩ khuôn mặt trắng bệch, trong phút chốc trở nên trắng hơn: “Mẹ chỉ lo cho con.”
“Con vẫn sống tốt lắm, không cần mẹ phải lo, mẹ có thể về rồi.” Tư Gia Thành nói xong, quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Tư Gia Thành nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái rồi trực tiếp đi về phía trước, Nguyễn Tri Hạ cũng chỉ đành đi theo sau.
Khi cô đi qua người Tư Liên, khẽ cúi đầu gọi một tiếng: “Bà Trần.”
Tư Liên giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Nguyễn Tri Hạ.
Dường như bà đã không nhớ Nguyễn Tri Hạ là ai nữa rồi, bà nhìn Nguyễn Tri Hạ thất thần một lúc lâu mới mở lời: “Cô là…” Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
“Cháu là vợ cũ của Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ.” Nguyễn Tri Hạ nhìn thẳng vào mắt Tư Liên, trả lời chậm rãi.
Trên mặt Tư Liên lướt qua một tia kinh ngạc: “Hoá ra là cô.”
“Cháu còn có chuyện nên không ở lại nói chuyện cùng cô nữa.” Nguyễn Tri Hạ nhấc chân rời đi, đuổi theo Tư Gia Thành.
Lúc cô tìm thấy Tư Gia Thành, cậu đang đứng ở chỗ đài phun nước, lưng đứng thẳng tắp, nhưng đầu lại cúi xuống rất thấp.
Nguyễn Tri Hạ tiến lên liền nhìn thấy nền đất phía trước cậu có vết nước thấm xuống, giống như là nước mắt.
Tư Gia Thành khóc rồi.
Nguyễn Tri Hạ rút tờ khăn giấy ra đưa cho cậu.
Tư Gia Thành không nhận lấy mà chỉ nói trong với giọng nghẹt mũi: “Mấy năm nay ba em hoạt động rất ít, lần này ông ấy đi triển lãm tranh, là bởi vì cãi nhau với mẹ nên mới quyết định phút chót… Tính khí ba em rất tốt, ông chưa bao giờ nổi cáu… Chắc chắn là mẹ đã làm chuyện rất quá đáng…”
“Nhưng em hỏi mẹ tại sao lại cãi nhau, bà cũng không nói cho em biết, chắc chắn là mẹ đã làm chuyện gì đó cực kì không tốt, ba em mới tức giận đến nỗi rời bỏ gia đình như vậy…”
Nguyễn Tri Hạ không ngờ lại có một tầng nội tình khác ở trong như vậy.
Trần Minh Hoàn và Tư Liên cãi nhau một trận liền bỏ nhà đi, mà lý do cãi nhau thì Tư Liên lại không nói.
Tư Mộ Hàn vì chuyện thân thế của Trần Tuấn Tú mà đi nước M gặp Tư Liên, anh định lại trò chuyện với Trần Minh Hoàn một lần nữa, kết quả Trần Minh Hoàn xảy ra tai nạn xe cộ.
Nguyên nhân hậu quả của việc này là như vậy, nhìn ngoài mặt thì không có liên hệ quá rõ ràng.
“Đừng khóc nữa.” Nguyễn Tri Hạ cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu: “Cho dù nói thế nào bà ấy cũng là mẹ của em, bà ấy rất quan tâm em, giữa hai người nếu như có hiểu lầm thì nên đợi mọi người cùng bình tĩnh lại rồi nói chuyện hẳn hoi với nhau…”
Tư Gia Thành chỉ nhận lấy tờ khăn giấy lau lau mặt, không hề đáp lại lời của Nguyễn Tri Hạ.