Phóng viên cũng nhận ra Nguyễn Tri Hạ không phải là một trái hồng mềm, cũng không dễ gì bắt chẹt nên toàn bộ những câu hỏi sau đều chẳng có gì đặc biệt.
Nguyễn Tri Hạ trả lời những câu hỏi của họ một cách khéo léo, đa phần là không đưa ra thông tin cụ thể nào.
Cô thừa nhận người hôn cô trong xe chính là bạn trai của cô, nhưng cũng khéo léo không thừa nhận đó là “bạn trai mới” của cô.
Nguyễn Tri Hạ hiểu rất rõ lòng dạ Tư Mộ Hàn hẹp hòi như thế nào.
Nếu cô thừa nhận là “Bạn trai mới” thì đến lúc đó Tư Mộ Hàn khẳng định sẽ soi mói cô từng từ từng chữ.
Bạn trai và “Bạn trai mới” vẫn có sự khác nhau.
Nguyễn Tri Hạ đối phó với đám phóng viên xong thì hôm nay cũng không dám đến phim trường nữa, khi gọi điện cho Tần Thủy San thì Tần Thủy San lại mượn chuyện tin tức để trêu cô.
“Cô cứ hai ngày ba lượt lại được lên hot search, đúng là tiết kiệm được cho đoàn làm phim của chúng ta không ít chi phí quảng bá.”
Nguyễn Tri Hạ biết lắng nghe: “Nếu vậy thì đến lúc “Mất Thành” kiếm được lợi nhuận, cô có muốn chia cho tôi một phần hoa hồng không?”
Tần Thủy San tức giận nói: “Phim còn chưa quay xong, mà cô chỉ nghĩ đến chia tiền? Trong mắt cô chỉ có tiền thôi sao?”
Nguyễn Tri Hạ cũng không phủ nhận: “Ai mà không thích tiền chứ, càng nhiều càng tốt mà.”
Cô vừa nói chuyện với Tần Thủy San vừa đi về phía bãi đậu xe.
Cô vừa mới tìm được xe của mình, đang bấm nút mở khóa xe thì bất chợt có giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng cô: “Nguyễn Tri Hạ.”
Nguyễn Tri Hạ quay lại thì thấy Tư Cẩm Vân đang mặc một bộ đồ vest trắng toàn thân.
“Gọi tôi?” Nguyễn Tri Hạ giơ tay tự chỉ chỉ vào mình.
Tư Cẩm Vân hất hất cằm, giọng điệu lạnh lùng: “Ở đây còn có người nào khác sao?”
“Có chuyện gì thì nói đi, trời nắng nên tôi phải quay về luôn.” Nguyễn Tri Hạ lắc lắc chiếc chìa khóa xe trong tay, dựa vào thân xe, giơ tay che ánh mặt trời.
Thời tiết cuối tháng tám vẫn nóng như vậy.
“Tuy rằng cô đã ly hôn với Tư Mộ Hàn nhưng cô cũng từng là vợ của Mộ Hàn nên mong cô tự trọng một chút, cô tự làm mình mất mặt cũng chẳng sao nhưng đừng lúc nào cũng kéo theo Tư Mộ Hàn, làm cho nó cũng mất mặt chung với cô.”
Tư Cẩm Vân nói năng ra vẻ chính nghĩa, khiến cho Nguyễn Tri Hạ suýt chút nữa thì tin rằng cô ta là một người chị tốt đang đau lòng cho em trai.
Nguyễn Tri Hạ hơi nheo mắt, nét mặt hơi cười cười, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm rãi: “Chỉ sợ điều mà cô lo lắng không phải là vấn đề Tư Mộ Hàn mất mặt, mà cô sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Tư, từ đó mà ảnh hưởng đến chính cô.”
Tư Cẩm Vân lớn tiếng cắt lời cô: “Cô câm miệng, chuyện của chị em chúng tôi chưa tới lượt cô xen vào!”
Nguyễn Tri Hạ cười lạnh: “Vậy sao? Chuyện riêng của tôi cũng không khiến chị chen chân vào.”
“Nếu không phải cô lúc nào cũng dựa hơi Tư Mộ Hàn một cách đê tiện như vậy, thì cô cho rằng tôi muốn quản chuyện cô ở cùng với ai, làm chuyện gì ở đâu sao! Cô bé à, nên tự trọng một chút mới tốt.”
Trên mặt của Tư Cẩm Vân hiện rõ sự khinh thường.
Nguyễn Tri Hạ không hề tức giận một chút nào cả mà chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô hiểu ý của Tư Cẩm Vân, Tư Cẩm Vân thấy mỗi lần cô lên hot search đều kéo theo sự nổi tiếng của Tư Mộ Hàn, hơn nữa lần này bị chụp lại cảnh đang hôn môi trong xe, làm cho Tư Mộ Hàn cũng bị người ta bàn tán.
Về điểm này thì cô cũng bị bất ngờ mà.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cô phải chịu sự dạy dỗ của Tư Cẩm Vân.
“Chị cho rằng chị là mẹ của tôi à? Tôi làm gì còn đến phiên chị dạy dỗ tôi sao? Về phần tôi có dựa hơi Tư Mộ Hàn hay không thì trong lòng anh ấy tự rõ, anh ấy không biết đường tự mình đến tìm tôi sao? Anh ấy cần chị phải ra mặt giúp anh ấy giải quyết chuyện như vầy à?”