Những lời Tư Đình Phong vừa nói, tuy thoạt nghe có vẻ như ông phủ nhận việc ông cho người đưa Tư Hạ đi, nhưng câu cuối cùng lại như răn đe uy hϊếp anh.
Lời nói của Tư Đình Phong đã rất rõ ràng: nếu như hai người họ không vấn đề thì Tư Hạ cũng sẽ an toàn.
Dù sao thì ông sẽ làm gì Tư Hạ, điều đó rất khó nói.
Dáng vẻ cầm chắc thắng lợi trong tay của ông đã nói lên tất cả.
Ông cho người đưa Tư Hạ đi với mục đích muốn dùng Tư Hạ để uy hϊếp Tư Mộ Hàn.
Mối quan hệ của anh và Tư Đình Phong từ lâu đã xa cách, giữa hai người cũng không có động thái biểu đạt rõ ràng.
Nên anh không hề ngờ rằng từ lâu Tư Đình Phong đã có ý định lợi dụng Tư Hạ.
Việc làm này của Tư Đình Phong càng khiến cho Tư Mộ Hàn thêm chắc chắn chuyện của mẹ anh năm xưa có bí mật gì đó.
Và chuyện của ông cụ Tư cũng chắc chắn có uẩn khúc gì đó. . truyện ngôn tình
Xem xét phân tích thứ tự trước sau của câu chuyện.
Tư Mộ Hàn cảm thấy tất cả những cái ‘sự cố ngoài ý muốn’ đều có thể bắt nguồn từ vụ án bắt cóc năm xưa.
Không biết Trần Tuấn Tú và Tư Gia Thành dùng cách gì khuyên mà đã thành công khiến cho Tư Liên đồng ý ngày hôm sau theo họ về thành phố Hà Dương.
Nhưng Tư Mộ Hàn cũng không hứng thú gì với chuyện đó.
Anh và Thời Dũng đêm đó đã đáp máy bay về thành phố Hà Dương sớm một bước.
Sau khi Tư Mộ Hàn vừa về đến thành phố Hà Dương đã ngay lập tức đi tìm Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng khi anh đến nhà của Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện công cốc.
Nguyễn Tri Hạ không ở nhà, anh đành gọi điện cho cô.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh liền hỏi: “Đang ở đâu?”
Nguyễn Tri Hạ gần đây hơi bận rộn, phần lớn thời gian cô đều ở trong đoàn làm phim, thỉnh thoảng theo Tần Thủy San ghé qua các đoàn làm phim khác để thám thính.
Lúc Tư Mộ Hàn gọi điện cho cô cũng là lúc cô vừa mới cùng Tần Thủy San ở chỗ đoàn làm phim khác đang quay trở về đoàn làm phim.
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy câu hỏi của anh liên bất ngờ hỏi lại: “Anh về rồi sao?”
Vẻ bất ngờ trong câu hỏi của cô không thoát khỏi tai Tư Mộ Hàn, vẻ mặt khó chịu của anh đã thư giản bớt: “Em đang ở đâu, anh đến đón em.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn xung quanh, rồi chạy đến góc phòng nói nhỏ: “Em đang ở đoàn làm phim, đợi em về rồi em gặp anh.”
Tư Mộ Hàn là người có tiếng, ở đây nhiều tai mắt, anh không tiện xuất hiện ở đây.
Nhưng Tư Mộ Hàn rõ ràng không quan tâm đến lời nói của cô, tự mình quyết định và nói: “Đợi anh.”
“Anh đến đây không … alo?” Nguyễn Tri Hạ đưa điện thoại lên nhìn thì thấy Tư Mộ Hàn đã cúp máy.
Lúc này ở bên kia đầu dây, sau khi cúp điện thoại Tư Mộ Hàn nói với Thời Dũng: “Đến phim trường.”
Thời Dũng quay đầu xe, cho xe thẳng tiến đến phim trường.
Đến phim trường, Tư Mộ Hàn cho Thời Dũng về trước.
Anh nghĩ chắc Nguyễn Tri Hạ tự mình lái xe đến, nên anh cho Thời Dũng về trước, lát anh sẽ đi chung xe với Nguyễn Tri Hạ về.
Anh không biết Nguyễn Tri Hạ đang ở khu vực nào, chỉ có thể đứng đợi cô ở khu vực gần cửa ra vào.
Anh đứng dưới gốc cây trên lối đi bộ, gửi tin nhắn cho Nguyễn Tri Hạ: “Anh đến rồi, đang ở chỗ cổng ra vào.”
Nguyễn Tri Hạ vừa nhận được tin nhắn, liền chạy ra ngay.