Tư Mộ Hàn vừa thân mật với cô, trong giọng nói lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy như bao bọc lấy Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ cong khóe miệng, lặng lẽ cười.
Đột nhiên, Tư Mộ Hàn lên tiếng hỏi cô: “Em muốn biết Thẩm Sơ Hoàng có bí mật gì không?”
“Cái gì?” Nguyễn Tri Hạ không biết tại sao anh có thể đột nhiên nói đến Thẩm Sơ Hoàng.
“Thẩm Sơ Hoàng không phải là con cháu của nhà họ Thẩm. Bố anh ta không thể sinh con nhưng vì muốn kéo dài đời sau và giữ được mặt mũi mới bảo mẹ anh ta ra ngoài tìm người để sinh ra Thẩm Sơ Hoàng.”
Giọng nói của Tư Mộ Hàn vốn trầm lắng, lúc này còn cố ý cúi đầu vừa vặn ghé sát bên tai của cô, âm thanh dễ nghe tới mức làm cho da đầu cô cũng thấy tê dại.
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một lúc lâu mà mới phản ứng được: “Hóa ra là vậy…”
“Trước đây cũng bởi vì Nguyễn Hương Thảo biết chuyện này, cho nên mới có thể uy hϊếp Thẩm Sơ Hoàng…” Nguyễn Tri Hạ dừng lại một lát mới nói tiếp: “Bản thân Thẩm Sơ Hoàng đã sớm biết chuyện này sao? Vậy trước đây anh ta…”
Tư Mộ Hàn cười khẽ: “Biết anh ta không phải là con ruột của mình nên bố anh ta tất nhiên phải đề phòng anh ta rồi. Bản thân Thẩm Sơ Hoàng cũng hiểu rõ điểm này, vì muốn được sống yên ổn ở nhà họ Thẩm, anh ta chỉ có thể giả ngốc.”
Nguyễn Tri Hạ khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng: “Anh nghe trộm em nói chuyện với Thẩm Sơ Hoàng!”
“A.” Tư Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, dùng nơi nào đó của cơ thể đâm vào phía dưới của cô, giọng khàn khàn nói: “Em có sức lực như vậy, không bằng chúng ta làm một chuyện khác đi!”
Nguyễn Tri Hạ: “…”
…
Hai người ở trong xe một lúc, Tư Mộ Hàn lại lái xe đưa Nguyễn Tri Hạ trở về.
Nhưng Tư Mộ Hàn lái xe qua lại không lái xe về.
“Anh mua cho em đấy.” Tư Mộ Hàn nhét chìa khóa xe vào trong tay Nguyễn Tri Hạ.
Bây giờ anh không thể đưa đón Nguyễn Tri Hạ, cũng chỉ đành mua một chiếc xe cho cô thôi.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới chú ý thấy chiếc xe Tư Mộ Hàn chở cô về là màu trắng.
Dáng chiếc xe thon gọn tuyệt đẹp, cũng không quá đắt chỉ khoảng chín, mười tỷ đồng, Nguyễn Tri Hạ vừa vặn có thể tự mình mua được.
Tư Mộ Hàn dặn cô: “Thủ tục giấy tờ đã được làm xong hết rồi, em lái xe cẩn thận một chút.”
Nguyễn Tri Hạ bước tới một bước và ôm lấy gương mặt anh, hôn anh một cái rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”
Dưới ánh đèn mờ, màu mắt Tư Mộ Hàn dần thẫm lại: “Vậy em có muốn giữ anh lại ngủ một đêm không?”
Nguyễn Tri Hạ hơi sửng sốt, dở khóc dở cười trừng mắt nhìn anh: “Không giữ lại.”
Tư Mộ Hàn cũng không nói gì thêm nữa, khẽ xoa đầu cô và xoay người đi vào trong bóng đêm.
Mãi đến khi bóng dáng của anh đã biến mất, Nguyễn Tri Hạ mới cầm chìa khóa xe xoay người trở lại căn phòng của mình.
…
Ngày hôm sau.
Lúc Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại liền theo thói quen lấy điện thoại di động ra lướt Facebook
Kết quả cô vừa xem lại thấy mình đã lên hot search.
“Vợ cũ của cậu chủ Tư đang cố gắng cứu vãn.”
Đây là hot search quỷ gì thế?
Nguyễn Tri Hạ ấn vào xem.
“Tối hôm qua ở trong bữa tiệc cao cấp tại khách sạn nào đó, có người nhìn thấy cậu chủ Tư và vợ cũ của anh. Vài người suy đoán đây là do vợ cũ của cậu chủ Tư muốn cứu vãn lại tình cảm của anh…”