“Chắc chắn là vậy rồi. Có người phụ nữ nào mà không thích người đàn ông như Tư Mộ Hàn chứ? Cô ta chắc hẳn cũng muốn cứu vãn lại tình cảm của Tư Mộ Hàn thôi.”
“Đúng là nằm mơ, làm gì đến phiên cô ta…”
Đúng là không thể khinh thường khả năng truyền tin tức của phụ nữ. Sau khi có người nhận ra Nguyễn Tri Hạ, tin tức “vợ cũ của cậu chủ Tư cũng tới tham dự bữa tiệc” liền được truyền đi.
Rất nhiều người phụ nữ đều đang bàn luận về Nguyễn Tri Hạ.
Người khiêm tốn một chút thì đứng phía xa liếc nhìn.
Người không biết xấu hổ thì giống như hai người phụ nữ vừa rồi, chạy đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ chỉ trỏ nói xấu.
Nếu là bình thường, Nguyễn Tri Hạ nghe xong cũng thôi.
Nhưng cô vừa mới nghe lời Thẩm Sơ Hoàng nói, lúc này trong lòng đang khó chịu.
Nguyễn Tri Hạ từ trên ghế chân cao bước xuống, khoanh tay đi tới trước mặt hai người phụ nữ kia: “Đúng vậy, tôi còn có thể nằm mơ, nhưng các cô rõ ràng không có cơ hội.”
Một người phụ nữ trong đó đứng ra lý luận với cô: “Cô nói gì thế?”
“Cô nghe không hiểu sao?” Nguyễn Tri Hạ cười lạnh, hơi hất cằm lên và nhìn cô ta: “Cô nghe không hiểu thì về tra từ điển đi.”
“Cô…” Người phụ nữ kia chỉ vào Nguyễn Tri Hạ nói: “Cô tưởng cô vẫn còn là mợ chủ nhà họ Tư sao? Cô lớn lối như vậy cho ai xem chứ!”
“Không, bây giờ tôi không phải là mợ chủ nhà họ Tư nhưng tôi đã từng là vậy.” Nguyễn Tri Hạ nhìn người phụ nữ kia bị mình chọc cho giận đến mức nói không ra lời, lại cảm thấy có chút nhàm chán.
Cô việc gì đi tính toán với những kẻ ngu si này chứ?
Cô cảm thấy bất lực, xoay người cầm túi định đi.
Cô đi không được mấy bước đã cảm giác có người đi theo sau lưng mình.
Cô nhìn lại mới phát hiện ra là Thẩm Sơ Hoàng đi theo cô.
Nguyễn Tri Hạ hơi phiền não giơ tay đỡ trán: “Anh còn đi theo tôi làm gì?”
Thẩm Sơ Hoàng không để ý tới vẻ mất kiên nhẫn của Nguyễn Tri Hạ, trái lại cười nói: “Lẽ nào em không muốn biết anh biết được bí mật gì của nhà họ Tư sao?”
“Anh sẽ bằng lòng nói cho tôi biết à?” Nguyễn Tri Hạ sẽ không tin Thẩm Sơ Hoàng có lòng tốt như vậy.
Thẩm Sơ Hoàng giấu đi cảm xúc của mình: “Ở trong lòng em, anh lại tệ như vậy sao?”
Nguyễn Tri Hạ căn bản không cần suy nghĩ về vấn đề này.
Nhưng cô nhớ đến một vài chuyện của Nguyễn Hương Thảo trước kia.
Nguyễn Tri Hạ có chút hứng thú hỏi anh ta: “Sau khi video tai tiếng của Nguyễn Hương Thảo được truyền ra ngoài, vì sao sau đó anh vẫn ở với lại với cô ta. Cô ta nắm được nhược điểm gì của anh sao?”
Nguyễn Tri Hạ căn bản không tin Thẩm Sơ Hoàng sẽ nói cho cô biết bí mật mà anh ta biết về nhà họ Tư.
Vậy còn không bằng hỏi vài chuyện cô vẫn luôn tò mò, cho dù Thẩm Sơ Hoàng cũng không chắc sẽ nói.
Thẩm Sơ Hoàng im lặng một lát: “Em thấy rất tò mò sao?” Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
“Đúng vậy.” Nguyễn Tri Hạ vừa nói chuyện, vừa đi về phía cửa thang máy: “Nếu không tò mò, tôi còn hỏi anh làm gì?”
Khi Nguyễn Tri Hạ đi đến cửa thang máy, cô nghe Thẩm Sơ Hoàng ở phía sau nói: “Em mời anh ăn bữa cơm, anh sẽ nói cho em biết.”
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười, không nói lời nào.
“Em không tin anh?” Thẩm Sơ Hoàng nói.
Nguyễn Tri Hạ đi vào thang máy: “Anh biết còn hỏi tôi?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu, phát hiện Thẩm Sơ Hoàng còn đứng ở bên ngoài thang máy không đi, cô nhướn mày hỏi: “Anh không đi à?”
Thẩm Sơ Hoàng cong môi, lộ ra một nụ cười vô cùng gượng gạo: “Em đi đi.”