Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại, nghe được tiếng nhìn qua thì thấy khuôn mặt của người đàn ông cũng quen thuộc không kém.
Nguyễn Tri Hạ sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, giọng nói bất chợt nâng cao lên: “Trần Tuấn Tú?”
“Lâu rồi không gặp, không ngờ Tri Hạ vẫn còn nhớ tôi.” Trần Tuấn Tú bước về phía cô, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi.
Do trước kia Nguyễn Tri Hạ nghe lén được cuộc đối thoại giữa Tư Mộ Hàn và Thời Dũng, nên lúc này khi gặp được Trần Tuấn Tú sắc mặt cô cũng trở nên rất khó coi.
Ấn tượng cô đối với Trần Tuấn Tú vốn đã đủ tệ rồi, bây giờ lại vì chuyện của con nên càng không có chút thiện cảm nào với Trần Tuấn Tú. Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
Nguyễn Tri Hạ chỉ cười khẩy một tiếng, còn chưa đợi cô lên tiếng, Tư Mộ Hàn cầm giỏ hàng đi theo sau cô đã bước lên chắn lại trước mặt cô, ngăn cách tầm nhìn giữa cô và Trần Tuấn Tú.
“Mộ Hàn cũng ở đây à, trùng hợp vậy, mua thức ăn sao?” Trần Tuấn Tú nhìn thấy Tư Mộ Hàn, trên mặt càng hớn hở hơn.
Tư Mộ Hàn không nói năng gì cả, kéo theo Nguyễn Tri Hạ rời khỏi.
“Tuấn Tú thì ra anh ở đây à, em tìm anh lâu lắm rồi đấy.”
Nguyễn Tri Hạ vốn muốn đi chợt nghe thấy giọng nói này, cô không kìm được dừng bước lại.
Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Nguyễn Hương Thảo đang dựa sát vào bên người Trần Tuấn Tú.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Nguyễn Hương Thảo cũng nhìn về phía cô.
Lúc Nguyễn Hương Thảo thấy Nguyễn Tri Hạ bỗng chốc trợn to mắt: “Nguyễn Tri Hạ? Chẳng phải cô chết rồi sao?”
Nguyễn Tri Hạ nhếch mép: “Để cô thất vọng rồi.”
Thật là oan gia ngõ hẹp, vừa trở về đã gặp phải Trần Tuấn Tú và Nguyễn Hương Thảo.
Trần Tuấn Tú làm ra vẻ nổi giận lườm Nguyễn Hương Thảo: “Nói bậy gì đó, cô đâu phải không biết những truyền thông đó thích nói bậy không có căn cứ.”
“Cũng đúng đó, chút chuyện nhỏ này vốn không phải chuyện gì cả, giả chết thoát tội cũng không phải chuyện kỳ lạ gì nữa, nhớ lúc đó em vào tù chẳng phải cũng được anh cứu ra hay sao.” Nguyễn Hương Thảo cười với vẻ mặt ngọt ngào.
Nguyễn Tri Hạ nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi khiến mình bình tĩnh lại.
Lúc này Tư Mộ Hàn nãy giờ không lên tiếng bỗng nói: “Trần Tuấn Tú, quản lý tốt người phụ nữ của mình.”
Nguyễn Hương Thảo liền trốn ra sau lưng Trần Tuấn Tú, làm nũng nói: “Tuấn Tú, em sợ quá.”
Tư Mộ Hàn cười khẩy, cả người đều toát ra hơi thở ảm đạm: “Biết bây giờ đυ.ng chết người cần đền bao nhiêu tiền không? Chỉ hơn ba tỷ thôi thì có thể mua được một mạng người, có phải rất rẻ tiền không?”
Nguyễn Hương Thảo vừa nghe những lời Tư Mộ Hàn nói liền ngây người, trong mắt lóe lên tin hốt hoảng, trốn ở sau lưng Trần Tuấn Tú không dám nói thêm gì nữa.
Cô còn nhớ lúc đó Tư Mộ Hàn đã đối phó cô như thế nào.
Cô biết người đàn ông Tư Mộ Hàn này biếи ŧɦái đến mức nào, anh ta nói như vậy, nói không chừng sẽ mua ai đó để đυ.ng chết cô.
Những chuyện trước kia Tư Mộ Hàn làm với cô đã ăn sâu vào trong trái tim cô, khiến cô vừa nghĩ đến đã khϊếp sợ không thôi.
Thấy Nguyễn Hương Thảo sợ đến vậy, Tư Mộ Hàn cũng chỉ cười khẩy một tiếng, kéo theo Nguyễn Tri Hạ rời khỏi.
…
Trên đường về nhà, cả hai người đều im lặng.
Nguyễn Tri Hạ đang nghĩ cuộc trò chuyện trước đó của Tư Mộ Hàn và Thời Dũng.
Nếu con gái cô thực sự bị Trần Tuấn Tú mang đi, mà bây giờ Trần Tuấn Tú đang ở bên nhau với Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Hương Thảo lại ghét cô như vậy…
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ bỗng chốc trở nên xanh xao.
Tư Mộ Hàn ở bên cạnh luôn chú ý đến Nguyễn Tri Hạ, anh dễ dàng phát hiện được sự bất thường của Nguyễn Tri Hạ.