Chiếc xe màu trắng và chiếc xe cô ngồi lúc đầu đi theo hai hướng ngược nhau. Cô quay đầu, đã nhìn thấy chiếc xe của đám người Tư Mộ Hàn đuổi theo chiếc xe cô ngồi lúc trước.
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc tới ngây người một lát, mới lên tiếng hỏi tài xế: “Chúng ta bỏ rơi đám người Tư Mộ Hàn rồi sao?”
“Theo lý thuyết thì là vậy.” Tài xế trả lời của cô vẫn là một gương mặt xa lạ.
Nguyễn Tri Hạ đã biết “cậu chủ” mà người tài xế nhắc tới là ai, cũng hơi kinh ngạc trước tâm tư kín đáo của “cậu chủ” bọn họ, không nhịn được mới lên tiếng hỏi: “Cậu chủ của các anh đâu?”
Tài xế nói: “Cậu chủ đang chờ cô ở sân bay.”
Sân bay?
Nguyễn Tri Hạ không hỏi thêm gì nữa.
Trên đường đi, cô lại thay mấy chiếc xe.
Mỗi chiếc xe cô từng ngồi đều sẽ đi theo hướng ngược lại với chiếc xe cô ngồi lên.
Cứ như vậy, cho dù Tư Mộ Hàn nhận ra trong chiếc xe bọn họ đuổi theo không có bóng dáng của Nguyễn Tri Hạ, quay lại đuổi theo cũng không kịp.
Trên đường đi cô đổi nhiều chiếc xe như vậy, còn đi về hướng hoàn toàn khác, Tư Mộ Hàn căn bản sẽ không tìm ra được.
Nguyễn Tri Hạ hơi mờ mịt, trong lòng cảm giác không thật.
Cô có thể thoát khỏi Tư Mộ Hàn như vậy sao?
Mãi đến khi chiếc xe đến sân bay, Nguyễn Tri Hạ mới hoàn hồn.
Cô đang muốn tự mở cửa xuống xe, cửa xe lại được người bên ngoài mở ra.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt cô là người đàn ông đang tươi cười.
Anh ta thân thiết kêu lên: “Tri Hạ.”
Cho dù Nguyễn Tri Hạ đã sớm nhớ tới chủ nhân của biển số xe là ai, nhưng khi anh ta xuất hiện ở trước mắt mình, cô vẫn khó nén được sự kinh ngạc.
“Thẩm Sơ Hoàng, thật sự là anh.”
Nguyễn Tri Hạ xuống xe, bình tĩnh nhìn Thẩm Sơ Hoàng như mới lần đầu tiên quen biết anh ta vậy.
Thẩm Sơ Hoàng nghe cô nói vậy thì càng cười tươi hơn: “Anh biết em còn nhớ biển số xe của anh mà.”
Cô quen biết Thẩm Sơ Hoàng từ lâu, khi đó cũng rất thích anh ta.
Lúc mới mười mấy tuổi, khi thích một người sẽ vô thức nhớ kỹ tất cả mọi chuyện về anh ta. Mà Nguyễn Tri Hạ nhớ kỹ biển số xe của anh ta lúc cô thích anh ta.
Sau cô không còn thích Thẩm Sơ Hoàng nữa, cũng dần dần quên đi tất cả mọi chuyện có liên quan tới anh ta.
Nhưng Thẩm Sơ Hoàng trước mắt lại không giống với Thẩm Sơ Hoàng mà cô đã quen biết.
Nguyễn Tri Hạ hơi nheo mắt, cảnh giác hỏi: “Sao anh biết tôi và Tư Mộ Hàn ở trong khách sạn kia? Vì sao anh lại giúp tôi?”
Cô không quên những chuyện Thẩm Sơ Hoàng và Nguyễn Hương Thảo đã làm khi ở cùng với nhau trước đây.
Thẩm Sơ Hoàng không cười nữa, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Biệt thự của Tư Mộ Hàn bị cháy lớn, truyền thông đều nói em đã chết trong trận cháy đó. Anh không tin nên phái người theo dõi Tư Mộ Hàn.”
Theo dõi Tư Mộ Hàn thì tất nhiên tìm được Nguyễn Tri Hạ.
Ánh mắt Thẩm Sơ Hoàng làm cho Nguyễn Tri Hạ có chút kinh hãi.
Cô lạnh lùng nói: “Tôi có chết hay không thì liên quan gì đến anh?”
Thẩm Sơ Hoàng bước tới một bước, khóe miệng cong lên cười đầy ẩn ý: “Đương nhiên là có liên quan rồi.”
Anh ta ngừng lại một lát mới nói thêm một câu: “Anh sẽ đau lòng.”
Giọng điệu nửa thật nửa giả, khó có thể phân biệt được.