Tư Mộ Hàn là người thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không suy nghĩ giống như người bên ngoài, cho rằng cô đã chết.
Vì vậy cô cũng không có ý định che giấu.
Chỉ là sau này, cô sẽ phải tiêu tốn tâm tư để trốn Tư Mộ Hàn mà thôi.
Chắc chắn Tư Mộ Hàn sẽ phái người đi tìm cô.
Mà vụ án của ông Tư, cũng bởi vì vụ cháy đã dẫn đến việc cô sống chết không rõ, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại.
Tất cả đều được tiến hành như kế hoạch.
Chỉ là…
Nguyễn Tri Hạ đưa tay xoa bụng của mình.
Sự tồn tại của đứa bé này đã làm xáo trộn kế hoạch của cô.
Bây giờ bụng vẫn còn nhỏ, mùa đông mặc đồ dày cho nên sẽ không nhìn thấy gì.
Qua mấy tháng nữa, bụng sẽ to lên, làm việc gì cũng không thuận tiện.
Bây giờ việc cô phải làm chính là rời khỏi thành phố Hà Dương, để cho Tư Mộ Hàn không tìm được cô.
Cô không nắm chắc là cô có thể thoát khỏi sự truy lùng của Tư Mộ Hàn, nhưng nếu cô đã đi được bước thứ nhất thì không còn cơ hội để quay đầu lại nữa.
Thành phố Hà Dương là một đô thị quốc tế và được xem là một trong những thành phố lớn cả nước.
Đối với người bình thường mà nói, muốn tìm một người ở thành phố Hà Dương chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Nhưng Tư Mộ Hàn thì không như vậy, anh có quyền thế và cũng không hề thiếu sức người lẫn sức của.
Nếu anh muốn tìm Nguyễn Tri Hạ thì đơn giản dễ như trở bàn tay. Truyện được cập nhật mỗi ngày, Bạn đang đọc tại truyen1.one
Cô không thể dùng điện thoại di động, cũng không thể ở khách sạn.
Cho nên chỉ có thể tìm một nhà trọ nhỏ hoạt động chui, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không cần trình ra.
Trong quán trọ ẩm ướt u ám, chiếc drap trải giường màu trắng đã ố vàng, trong phòng vệ sinh đều là những vết ố bẩn.
Nguyễn Tri Hạ ngay cả quần áo cũng không cởi đã trực tiếp nằm xuống giường.
Hiệu quả cách âm của căn phòng có cũng như không, bên ngoài là tiếng trò chuyện ồn ào của người đi đường xen lẫn với tiếng của vô số còi xe.
Buổi tối đầu tiên rời khỏi Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ đã mất ngủ.
Khi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi ngủ thì luôn có ảo giác chỉ một giây nữa thôi Tư Mộ Hàn sẽ dẫn người xông vào, sau đó vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này cho đến tận trời sáng.
Ngủ so với không ngủ còn mệt mỏi hơn.
Kinh khủng hơn chính là buổi sáng trong phòng tắm không có nước nóng.
Nguyễn Tri Hạ cắn răng rửa mặt bằng nước lạnh, thu dọn đồ đạc xong liền trả phòng rồi rời đi.
Cô không thể cứ ở lại một chỗ quá lâu.
Tư Mộ Hàn là loại người gì lẽ nào cô lại không hiểu rõ sao.
Rời khỏi quán trọ, Nguyễn Tri Hạ liền trực tiếp đi đến bến xe.
Khu vực này gần với vùng ngoại ô, ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ nằm gần thành phố Hà Dương, sau đó thành phố Hà Dương mở rộng ra, thị trấn nhỏ được sáp nhập vào, nhưng vẫn chưa có kế hoạch xây dựng, cho nên vẫn còn rất nhiều thứ hoạt động không chính thức
Cách không xa quán trọ có một bến xe, mua vé ở đó không cần phải trình chứng minh thư, ngày hôm qua khi tới đây cô đã tìm hiểu rồi.
Nguyễn Tri Hạ đứng trên lề đường, khi chờ đèn xanh đèn đỏ thì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau lưng vỗ lên bả vai của cô một cái, gọi cô: “Nguyễn Tri Hạ?” Giọng nói thoát vẻ nghi ngờ.
Nguyễn Tri Hạ cứng đờ cả người, nhanh như vậy đã bị Tư Mộ Hàn bắt về sao?