Vệ sĩ nghe thấy câu trả lời của Tư Mộ Hàn, không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là cậu chủ chiều chuộng mợ chủ đến không còn gì để nói.
Chỉ là anh ta vẫn không hiểu rõ rốt cuộc chuyện của ông cụ Tư có phải là do mợ chủ làm hay không?
Người bên ngoài đều nói là do mợ chủ làm.
Hình như cậu chủ cũng đang nghi ngờ mợ chủ, nhưng từ các loại hành vi của cậu chủ có thể thấy được cậu chủ không hề vì chuyện của ông cụ Tư mà đối xử hà khắc với mợ chủ.
Bỏ đi nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.
Tư Mộ Hàn cúp điện thoại bước vội về phòng làm việc.
Khoảng cách từ phòng họp đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc cũng chưa tới mười mét, lúc anh đi được nửa đường thì trợ lý đã cầm hai phần tài liệu khẩn cấp đến cho anh ký tên.
Anh cầm tài liệu vừa xem vừa đi về phía phòng làm việc của mình.
Xem xong phần tài liệu thứ hai, đương lúc Tư Mộ Hàn muốn ký tên, đột nhiên anh nhớ lại lời nói lúc nãy của vệ sĩ.
Bỗng Tư Mộ Hàn dừng động tác ký tên lại, giơ tay lấy điện thoại nhưng bởi vì tay anh run lên, không cẩn thận nên làm rớt điện thoại xuống đất.
Nguyễn Tri Hạ không phải là người ngang ngược, cô sẽ không tùy hứng, cũng sẽ không có tính tình của mợ chủ.
Cô cũng không có thói quen tâm trạng không tốt thì đập phá đồ đạc.
Lần trước cô nói đập phá đồ chính là đi đến phòng làm việc của anh để trộm sổ hộ khẩu.
Như vậy lần này cô “đập phá đồ đạc” đương nhiên là có mục đích khác.
Nhưng bởi vì gần đây Nguyễn Tri Hạ đều không vui vẻ, cô giở trờ “đập phá đồ đạc”, Tư Mộ Hàn cũng không để ý lắm.
Nhưng mà lúc nãy anh nhớ lại lời nói của vệ sĩ.
Cô đập phá đồ đạc, đuổi tất cả người làm trong biệt thự ra ngoài…
Trợ lý ở bên cạnh thấy thế liền giúp anh nhặt điện thoại lên.
Trợ lý là người sau khi Tư Mộ Hàn đến Tư thị tự mình cất nhắc từ dưới lên.
Trong lòng của anh ta, Tư Mộ Hàn là một người vui buồn không lộ ra ngoài, chẳng khác gì người máy.
Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ này của Tư Mộ Hàn, gần như anh ta cho rằng mình đã nhìn lầm.
Anh ta đưa điện thoại cho Tư Mộ Hàn, cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc, anh sao thế?”
Tư Mộ Hàn căng thẳng, biểu hiện lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh không để ý đến câu hỏi của trợ lý, trực tiếp gọi điện thoại cho vệ sĩ.
Rất nhanh điện thoại đã được nối máy, anh vẫn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói sốt ruột của vệ sĩ: “Cậu chủ, mợ chủ đã khóa cửa trước và cửa sau của biệt thự lại, chúng tôi nghi ngờ có phải mợ chủ không nghĩ thông suốt hay không…”
Bỗng Tư Mộ Hàn từ trên ghế đứng bật dậy, thét lên: “Phá cửa cho tôi! Nếu như Nguyễn Tri Hạ có chuyện gì các anh sẽ chôn cùng với cô ấy!”
Trợ lý đứng bên cạnh hoàn toàn không dám lên tiếng.
Đương nhiên Tư Mộ Hàn cũng sẽ không để ý đến anh ta, anh nắm chặt điện thoại trong tay bước nhanh ra ngoài.
Anh gặp Tư Đình Phong ở cửa.
Tư Đình Phong cản anh lại: “Con muốn đi đâu? Ba có chuyện muốn tìm con.”
Tư Mộ Hàn đưa tay đẩy Tư Đình Phong ra.
Khuôn mặt nham hiểm của anh nhìn Tư Đình Phong, ánh mắt sâu thẳm không hề có chút độ ấm nào.
Ánh mắt của hai người đối diện nhìn nhau nửa giây, không ai nói gì. Nhưng Tư Đình Phong lại không khỏi bị sự thù hận toát lên từ trong ánh mắt của Tư Mộ Hàn khiến ông chấn động đến mức lùi về sau nửa bước.
Thù hận?