Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 547

Cô nhìn Tư Mộ Hàn, trong giọng nói thể hiện rõ sự bỡn cợt: “Quả nhiên đúng như ông nội nói, em rất thích cô gái tên Nguyễn Tri Hạ này, chị chẳng qua chỉ đến xem mặt cô ấy một chút mà thôi vậy mà đã đích thân chạy về rồi, sợ chị ăn thịt cô ấy à?”

Tư Mộ Hàn chẳng nhìn cô ta lấy một cái mà chỉ trực tiếp vòng qua người cô đi tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ.

Đầu tiên anh quan sát Nguyễn Tri Hạ một lượt,sau đó đứng chắn trước mặt Nguyễn Tri Hạ rồi nói với Tư Cẩm Vân: “Không đến bệnh viện thăm ông nội à?”

Tư Cẩm Vân khoanh tay lại, khẽ hất cằm, ra vẻ hơi kiêu căng: “Chị đi giờ đây, em không lái xe đưa chị đi sao?”

Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, không nói gì, rồi rời đi cùng Tư Cẩm Vân luôn.

Khi ra tới cửa, Tư Cẩm Vân quay đầu nhìn cô một cái.

Cái nhìn đó mang theo ý sâu xa, giống như đang nhìn một kẻ vô lại đáng khinh vậy.

Nguyễn Tri Hạ hơi siết chặtnắm đấm, mím chặt môi, vẻ mặt căng thẳng.

Tư Cẩm Vân xem thường cô, về điểm này, Tư Cẩm Vân không che giấu một chút nào cả.

Rời khỏi biệt thự, Tư Cẩm Vân liền ngồi lên xe của Tư Mộ Hàn.

Tư Cẩm Vân ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn rồi mới nói với Tư Mộ Hàn: “Cô gái mà em coi trọng cũng chẳng ra sao cả.”

Tư Mộ Hàn cũng chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ cất giọng lạnh lùng: “Chẳng ra gì nhưng vẫn còn tốt hơn chị nhiều.”

“À, còn bảo vệ nữa cơ à.” Tư Cẩm Vân đã quen với kiểu nói chuyện của Tư Mộ Hàn rồi.

Mà cô cũng chẳngnhường nhịn.

“Đến lúc điều tra ra Nguyễn Tri Hạ chính là hung thủ đẩy ông nội xuống lầu để xem em che chở cô ta thế nào nữa?” Khi Tư Cẩm Vân nói đến ông Tư, thì nét mặt cũng lạnh lùng hơn.

Tư Mộ Hàn mất kiên nhẫn nói: “Chị im đi được chưa?”

Tư Cẩm Vân rốt cuộc cũng bị anh chọc giận.

“Tư Mộ Hàn, từ sau khi em cưới người phụ nữ đó đã được sống ngày nào yên ổn chưa? Chị đã sớm nói rồi, loại phụ nữ đó không xứng với em nhưng em lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ…”

Két…

Tiếng xe phanh gấp đã cắt ngang lời nói của Tư Cẩm Vân.

“A…”

Tư Cẩm Vân hét lên một tiếng, cơ thể cũng theo quán tính mà chồm về phía trước.

Cô quay sang nhìn Tư Mộ Hàn hét lên: “Tư Mộ Hàn, em điên rồi sao? Chị đã nói sai cái gì chứ!”

Tư Mộ Hàn ngồi yên không động đậy, chỉ có giọng nói hơi ảm đạm là để lộ tâm trạng của anh lúc này: “Mọi điều chị nói đều không đúng.”

Tư Cẩm Vân vô cùng tức giận: “Em!”

“Xuống xe.”

“Tư Mộ Hàn!”

“Không nghe tôi nói sao?” Tư Mộ Hàn quay sang, trong đôi mắt ngập tràn sự lạnh lẽo đến thấu xương: “Một người bỏ ra nước ngoài suốt mười mấy năm trời không nghe không hỏi gì về tôi như chị thì có tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi, hoa tay múa chân với người phụ nữ của tôi?”

Tư Cẩm Vân bị ánh mắt của anh nhìn mà giật mình, sự ớn lạnh chân thật trong đôi mắt đó đang nói cho chị ta biết, Tư Mộ Hàn trước mặt đã không còn là đứa bé suốt ngày cười gọi chị ta là chị nữa rồi.

Tư Cẩm Vân nuốt nước bọt, phải qua mấy giây mới hồi tinh thần lại, nói bằng giọng thương lượng: “OK, chúng ta đều phải bình tĩnh lại, chị không trở lại đây để gây gổ với em, bây giờ chúng ta hãy đến bệnh viện trước đã?”

Tư Mộ Hàn không hề nhún nhường: “Xuống xe.”

Tư Cẩm Vân bị anh làm cho nghẹn họng, nhưng chị ta cũng biết tính khí của Tư Mộ Hàn, mặc dù rất bất mãn nhưng cũng chỉ đành nuốt cơn giận vào lòng, im lặng tháo dây an toàn ra rồi xuống xe.