Trong ô tô ở cửa nhà tù.
“Alo? Nguyễn Tri Hạ?”
Nguyễn Hương Thảo cầm điện thoại giơ lên trước mặt nhìn, mới phát hiện ra Nguyễn Tri Hạ đã cúp máy.
Trên gương mặt cô ta đầy vẻ tức giận: “Con đàn bà đê tiện Nguyễn Tri Hạ kia cũng dám cúp điện thoại của tôi!”
Ở bên cạnh, Trần Tuấn Tú dập tắt điếu thuốc lá trong tay, trong giọng nói khàn khàn kèm theo khói thuốc lá bay ra: “Vậy là được rồi, đi về trước đi.”
Trần Tuấn Tú vừa mở miệng, tức giận trên mặt Nguyễn Hương Thảo lập tức biến mất. Cô ta cười nũng nịu, dựa sát vào anh ta: “Anh thật tốt với em, em cũng không biết phải làm sao để cảm ơn anh…” Chỉ ngửi mùi trên người anh ta mà cô ta đã cảm giác như sắp ngất xỉu rồi.
“Tuấn Tú…”
Nguyễn Hương Thảo không nhịn được càng dịch sát vào người anh ta, muốn hôn anh ta.
Trần Tuấn Tú nhíu mày, quay đầu tránh đôi môi của cô ta nhưng không đẩy cô ta ra.
Nụ hôn của Nguyễn Hương Thảo liền rơi vào trên cằm của anh ta, chỉ có điều cô ta cũng không hề để ý tới chuyện đó.
Cô ta hôn dọc từ cằm của Trần Tuấn Tú xuống dưới, để lại rất nhiều vết đỏ trên cổ của anh ta. Khi lướt qua hầu kết nhô ra, cô ta đặc biệt yêu thích mà hôn nhẹ nhiều lần…
Nguyễn Hương Thảo trải đời từ rất sớm, lại thường xuyên ra vào ở các câu lạc bộ, chơi bời cũng rất phóng túng.
Kinh nghiệm trên giường của cô ta đứng hàng đầu, chuyện như thế này, tất nhiên biết làm sao để gợi hứng thú của người đàn ông.
Trần Tuấn Tú không cho cô ta hôn môi mình nhưng cũng không từ chối, mặc cho cô ta hôn mình, sờ mình. Không bao lâu, Nguyễn Hương Thảo lại cảm giác được hơi thở của anh ta trở nên nặng nề.
Nguyễn Hương Thảo đã sớm nổi hứng, cô ta ghé sát bên tai Trần Tuấn Tú nũng nịu nói: “Tuấn Tú, anh không muốn em sao?”
Giọng nói khàn khàn của Trần Tuấn Tú truyền đến: “Sao em lại dâʍ đãиɠ như vậy chứ?”
Nguyễn Hương Thảo càng nghe anh ta nói vậy thì cả người lại càng hưng phấn hơn, cô ta rên khẽ một tiếng nói: “Ưm… Anh thích em thế này không…”
Cô ta cho rằng Trần Tuấn Tú đã sắp không nhịn được mà muốn cô ta. Kết quả trong phút chốc cô ta nghe được Trần Tuấn Tú lạnh lùng nói: “Không thích, rất buồn nôn.”
Nguyễn Hương Thảo sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ vẻ chán ghét trên gương mặt của Trần Tuấn Tú.
Nguyễn Hương Thảo không quá để ý tới sự chán ghét trên mặt anh ta mà thò tay vào nắm lấy một phần cơ thể của anh ta: “Nhưng anh có phản ứng.”
“Em muốn…” Nguyễn Hương Thảo nắm lấy phần cơ thể của anh ta và chậm rãi hoạt động, trên gương mặt đầy vẻ khao khát.
Trần Tuấn Tú vẫn không đẩy cô ta ra mà giơ tay điểm vào môi của cô ta: “Dùng chỗ này.”
Nguyễn Hương Thảo mừng như điên. Đây là lần đầu tiên Trần Tuấn Tú bằng lòng để cho cô ta giúp anh ta giải quyết.