Thím Hồ lúc nói chuyện có chú ý đến phản ứng của Tư Mộ Hàn, nhưng lại không có cách nào dựa vào nét mặt mà đoán xem anh rốt cuộc có nghe bà nói gì không.
Chàng trai này, tâm tư quá sâu.
Ngay tại lúc bà cho rằng Tư Mộ Hàn nghe không lọt tai, Tư Mộ Hàn lại đột nhiên lên tiếng: Thím Hồ à, tôi mà không làm vậy, cô ấy sẽ bỏ đi.
“Làm sao vậy? Đi đâu?” Thím Hồ nghe xong, cảm thấy không hiểu được
Hai người này mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng người ngoài nhìn vào đều cảm thấy được sự mơ hồ giữa hai người.
Tư Mộ Hàn lại không phải người nhiều lời.
Nguyễn Tri Hạ là người cố chấp, xét về mặt tình cảm mà nói: đáy mắt không chứa nổi một hạt cát.
Chuyện Trần Tuấn Tú kia, anh đúng là quá mức mặc kệ Trần Tuấn Tú, thế nên cuối cùng mới khiến Nguyễn Tri Hạ bị liên lụy đến thảm.
Mà Nguyễn Tri Hạ lại thấy: anh như vậy là lơị dụng cô, tùy tiện đem cô thả vào vòng xoáy tai tiếng cùng đồn thổi.
Mà thật sự ra…
Tư Mộ Hàn không thể phủ nhận được.
Hành động của Trần Tuấn Tú đều cực kỳ khác thường, lại thêm những lời Nguyễn Chính Tu nói trước kia.
Nếu như bản án năm đó của mẹ có liên quan đến cô cô Mộ Liên, vậy thì Tư Thừa Ngọc cũng xem như là con trai Mộ Liên, những hành động bất thường này của anh ta có phải là có thể liên quan đến sự việc năm xưa hay không?
Anh dự đoán nếu chuyện này tiếp tục phát triển, sẽ ảnh hưởng đến Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng nếu lập tức ngăn cản, có khả năng sẽ bỏ qua tin tức quan trọng
Cuối cùng, vẫn là đặt nguyện vọng điều tra rõ bản án của mẹ lên hàng đầu.
Có đôi khi, anh hy vọng Nguyễn Tri Hạ ngốc nghếch một chút, như vậy, cô sẽ không rời xa anh.
Coi như anh làm chuyện gì sai trái, cũng có thể kịp thời sửa đổi trước khi cô phát hiện ra.
Thời gian này, một loạt những phản ứng và hành động của cô đã chứng minh: cô đã có ý nghĩ lựa thời điểm mà ra đi.
Chỉ là ý nghĩ, anh cũng không cho phép.
Chỉ cần nghĩ đến có thể một ngày nào đấy về nhà không nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Tri Hạ, anh liền cảm thấy như ở hầm băng, cả người lạnh lẽo.
Anh suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra cách nào.
Mà bên ngoài còn có người đàn ông khác để ý Nguyễn Tri Hạ.
Anh hết cách rồi.
Giống như người đi đến đường cùng phải đánh liều, chỉ cần Nguyễn Tri Hạ mang thai con của anh thì nhất định sẽ không bỏ anh mà đi.
Nguyễn Tri Hạ từ nhỏ đã không được nhiều người thân yêu mến, nếu như là con của mình, cô ấy sẽ không cam lòng mà để nó không có cha.
Cho nên, chỉ cần có con, cô sẽ không rời xa anh.
Mỗi lần nhìn ánh mắt ngày càng thờ ơ lạnh nhạt của Nguyễn Tri Hạ, đáy lòng anhlại dao động.
Nhưng là, nghĩ lại những điều này, suy nghĩ của anh lại càng kiên định.
“Tư Mộ Hàn.”
Nghe thấy giọng Nguyễn Tri Hạ từ phía sau, Tư Mộ Hàn hơi cứng người, cảm thấy có lẽ bản thân gặp ảo giác rồi.
Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tri Hạ gần như không chủ động tìm anh nói chuyện.
Anh không quay đầu lại, âm thanh phía sau lại vang lên: “Anh không phải vừa nói buổi chiều muốn đưa em ra ngoài một chút sao? Có đi hay không?”
Tư Mộ Hàn quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đứng dựa cửa nhìn anh.
Ánh mắt anh lưu luyên trên người cô, rồi gật đầu đáp: “Ừ”.