Nhưng Tư Mộ Hàn đi thẳng lướt qua người cô: “Để tôi lấy cho em.”
Trong Lòng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng anh không phát hiện.
Ngay đúng lúc này, Tư Mộ Hàn vốn dĩ đang đi hướng thẳng về phía trước, Đọc full tại truyen one, đột nhiên anh quay người lại, nhanh chóng đưa tay giật lấy món đồ cô đang nắm trong tay.
Động tác của Tư Mộ Hàn rất nhanh, Nguyễn Tri Hạ chưa kịp phản ứng lại với hành động của anh, lọ thuốc trong tay cô đã bị anh giật lấy.
“Anh…” Nguyễn Tri Hạ lộ rõ sự hoảng hốt, há hốc miệng bất ngờ, nhìn thấy sắc mặt thay đổi trầm ngâm của anh, liền tự giác im lặng.
Tư Mộ Hàn nắm chặt lọ thuốc, nhìn cô: “Đây là thuốc gì?”
Anh nhìn thẳng vào Nguyễn Tri Hạ không hề chớp mắt, cả người anh như đang bị kích động mạnh, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
Nguyễn Tri Hạ nuốt nước miếng, hơi nghiên đầu lí nhí: “Thuốc tránh thai.”
“Nói to lên.” Giọng của Tư Mộ Hàn có chút khàn khàn.
Nguyễn Tri Hạ xoay đầu hét lớn vào mặt anh: “Em nói là thuốc tránh thai, anh không nghe rõ sao!”
Bàn tay cầm lọ thuốc của anh càng ra sức siết chặt hơn, gân và xương tay nổi lên rõ rệt, cảm giác như anh muốn nghiền nát lọ thuốc đó bằng tay mình.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay về phía anh: “Trả cho em.”
Tư Mộ Hàn tức giận mím chặt môi, dùng sức quăng lọ thuốc xuống đất rất mạnh.
Vì quá kích động, anh thở có phần gấp, giọng anh đay nghiến: “Nguyễn Tri Hạ, em không muốn có con với anh đến như vậy sao?”
“Em không phải ý đó, chỉ là bây giờ em chưa muốn có thôi.” Nguyễn Tri Hạ nghiến răng, lùi sau nửa bước.
“Em bỏ không thử áo cưới, không kết hôn, giờ thì không sinh con, vậy tiếp theo nữa là gì? Là rời bỏ tôi, đúng không?” Giọng Tư Mộ Hàn lạnh như tảng băng trôi, lạnh xuyên vào xương thịt cô.
Nguyễn Tri Hạ lên tiếng phản bác: “Không phải như vậy.”
“Không phải thì sao em phải uống thuốc?” Gương mặt Tư Mộ Hàn tái xanh nhìn cô, gân xanh trên trán cũng lộ rõ lên, nhìn anh như đã nhịn đến giới hạn có thể chịu đựng.
“Không phải là không muốn có con với anh, Đọc full tại truyen one, chỉ là em cảm thấy hiện giờ chưa phải là thời điểm.”
“Trước sau gì cũng phải sinh, bây giờ sinh và sau này sinh có khác biệt gì?”
“Nếu bây giờ có thai, trong thời gian một hai năm sắp tới có thể em sẽ không thể tập trung vào công việc được.”
“Em mới hai mươi hai tuổi, sinh xong rồi quay lại làm việc cũng có khác gì nhau.”
“…” Nguyễn Tri Hạ phát hiện cứ tiếp tục đôi co như vậy, cô sẽ nói không lại Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay vuốt tóc mình, tỏ vẻ khó chịu nói: “Anh không thể tôn trọng quyết định của em một chút được sao? Cái gì cũng do anh quyết định, em cũng có suy nghĩ của riêng em, kế hoạch cuộc sống của riêng em, những cái này đều…” Có thể thương lượng được.
Tư Mộ Hàn chen ngang vào lời cô: “Trong kế hoạch cuộc sống của em không bao gồm chuyện sinh con của chúng ta.”
“Em vừa mới giải thích với anh rồi…”
“Tôi hiểu rồi.”Tư Mộ Hàn cười nhạt rồi xoay người bước ra ngoài.
Chỉ là trước khi ra khỏi phòng, anh vẫn không quên lượm lọ thuốc bị anh ném trước đó mang đi.
Anh làm như vậy là sợ cô uống thuốc tránh thai?
Nguyễn Tri Hạ nhìn hành động của anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy bực mình.
Tư Mộ Hàn rõ ràng lúc nãy đã giận đến mức muốn nổ tung, nhưng không ngờ anh lại cúi người lượm lọ thuốc mang đi.