Tư Mộ Hàn không ở nhà ban ngày, nhất định ông cụ Tư cũng biết.
Vậy nên, ông cụ Tư là đến tìm cô?
“Ông nội.”
Nguyễn Tri Hạ xuống lầu, đi đến ngồi xuống đối diện Tư An Lâm.
Tư An Lâm nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, liền lộ vẻ tươi cười: “Hôm nay đột ngột muốn đến, còn đang lo trong nhà các cháu không có ai.”
Nguyễn Tri Hạ cười theo, hơi ngại ngùng, không biết nên nói gì cho phải.
Tư An Lâm hỏi:“Mộ Hàn đâu?”
Thím Hồ bưng chén trà cho Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Tri Hạ cầm chén trà nói:“Anh ấy đến công ty đi làm.”
Tư An Lâm lúc này mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh:“Ông đây lớn tuổi, đúng là già nên hồ đồ rồi, còn tưởng các cháu cũng rảnh rỗi giống như ông già này, đúng là già nên hồ đồ rồi…”
“Ông nội càng già càng dẻo dai, đâu có hồ đồ gì.” Nguyễn Tri Hạ cười theo, đoán không ra mục đích thật sự Tư An Lâm tìm cô. . Truyện Cổ Đại
“Năm đó ông nghỉ hưu sớm, bố của Mộ Hàn bây giờ cũng ở tuổi năm mươi rồi, tinh thần và thể lực đều không được như trước nữa, nghe nói Mộ Hàn ở bên ngoài cùng người ta mở công ty gì đó, con có biết không…”
Tư An Lâm nói đến nước này, Nguyễn Tri Hạ đương nhiên đã hiểu rõ hàm ý trong lời của ông.
Một tay Tư Mộ Hàn gây dựng nên Truyền thông Thịnh Hải vẫn luôn làm việc ở Truyền thông Thịnh Hải không quản lý tập đoàn nhà họ Tư.
Tư An Lâm nhắc đến chuyện sức lực của bố Tư Mộ Hàn không còn như trước, hàm ý rõ ràng là, muốn Tư Mộ Hàn quay về làm cho Tư thị.
Tư An Lâm không nói rõ, Nguyễn Tri Hạ cũng liền mập mờ:“Chỉ biết một chút, không hiểu rõ lắm.”
Tư An Lâm cười cười, nói một cách sâu xa:“Tư thị sớm muộn cũng do Tư Mộ Hàn thừa kế, những chuyện cỏn con bên ngoài này, cũng nên đến lúc buông tay rồi, con nói có đúng không?”
Truyền thông Thịnh Hải với tư cách ‘Anh cả’ đứng đầu lĩnh vực giải trí trong nước, đối với Tư An Lâm, chỉ là những chuyện cỏn con?
Nói vậy cũng không khoa trương.
Tư thị dù sao cũng là gia tộc giàu có, tiền của và tài nguyên tích lũy mấy đời, đương nhiên Truyền thông Thịnh Hải của Tư Mộ Hàn không thể nào so sánh được.
“Chuyện làm ăn của Tư Mộ Hàn,con cũng không rõ lắm.” Nguyễn Tri Hạ cụp mắt, dáng vẻ khiêm tốn.
Mục đích Tư An Lâm đến đây hôm nay, đại khái là muốn cô khuyên Tư Mộ Hàn quay về Tư thị quản lý tập đoàn của gia tộc.
Nhưng mà, vì sao hết lần này đến lần khác lại muốn cô đi khuyên?
Nếu như đã tìm đến cô, thì có nghĩa là Tư Mộ Hàn không muốn quay về Tư thị.
Cô đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện gì trước mặt Tư An Lâm.
Tư An Lâm nghe vậy, vẻ vui tươi trên mặt nhạt đi vài phần, híp mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ, khí thế không giận mà uy của người có địa vị cao cứ như vậy bộc lộ ra.
Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được áp lực phát ra từ trên người ông, toàn thân đều trở nên căng thẳng.
Nhưng cô cũng không lùi bước.
Hai người cứ giằng co như vậy nửa ngày, đột nhiên, Tư An Lâm cười ha ha:“Ánh mắt của tiểu tử thối này quả là không tệ.”
Nguyễn Tri Hạ buông bàn tay đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay ướt át.
Cô không bình tĩnh như những gì biểu hiện bên ngoài, trong lòng cô cũng rất sợ hãi.
Tư An Lâm không giống với người như Nguyễn Chính Tu, ông là người đã thật sự gặp phải chuyện lớn, người từng trải qua sóng to gió lớn, khi còn trẻ oai phong trên thương trường bây giờ lớn tuổi, cho dù về hưu, khí chất cũng không suy giảm.
Có thể điều này, chính là chỗ đặc biệt của người nhà họ Tư.
Bọn họ có tiền tài và địa vị mà người khác hâm mộ, sự tự tin và khí chất đương nhiên cũng hơn người bình thường một chút.